*HR 17- Không Tên 17 (Thơ) Nhà Thơ Hải Rừng (USA)

 

Nhà Thơ Hải Rừng

 

 

Không Tên 17

 

Đời là, c’est la vie, đó là em,

Không có em, đời ta như màn đêm,

Tiếng ve sầu lãng mạn với bóng ma,

Ta âm thầm giọt đắng nhỏ vào thiền.

 

Tính từng năm đời còn lại xót xa,

Đếm từng ngày cho thời gian dài ra,

Mòn đôi chân hiking đường đất cũ,

Để tìm về chốn rừng núi bao la.

 

Ta còn lệ thuộc ai / là em sao,

Là nhan sắc là hồn nhiên tuổi nào,

Bổng nhận ra tình yêu vẫn còn đó,

Là đời ta như sóng vẫn dạc dào.

 

Ta vẫn cứ vui nhảy từng bước một,

Như cuộc đời khơi nguồn từ suối mát,

Rất trong suốt không bọt bèo ngày qua,

Tiếng reo đều ấm áp không tẻ nhạt.

 

Đời có nghĩa khi ta còn tình yêu,

Biết động lòng thương cảm cảnh nhiễu điều,

Có phải em nghèo đói trên quê hương,

Tiếng hàt buồn ta cô đơn từng chiều.

 

Đời là ta bên trong ta khám phá,

Để cùng em nhìn muôn màu rực rỡ,

Một ngày mai ta về lại thăm em,

Đứng nhìn em cánh áo xanh như mạ.

 

Đời là, c’est la vie, của em đó,

Ta khám phá vì yêu tình một thuở,

Vẫn vương mang để là một khởi hành,

Trên con đường tìm về cội nguồn cũ.

 

Oakland, July 10, 2012

‘Anyone can live sweetly, patiently, lovingly, purely, till the sun goes down.

And this is all that life really means.’ Tặng cho một người thường gọi nhau yêu quý.