* NTS 101- Hồn Lang Trở Về Âm Giới 39 (Thơ) Nguyễn Thành Sáng (Cần Thơ- VN)

 

Nhà Thơ Nguyễn Thành Sáng

 

 

Hồn Lang Trở Về Âm Giới (39)

 

Gió âm hú, đẩy mơ choàng tỉnh giấc

Lang trở mình, chất ngất nỗi sầu thương

Nay âm dương đôi đường, tan ngọt mật

Kiếp vợ chồng rụng mất, giọt sương buông!

Mai ơi! Em giờ nầy nơi cõi thế

Ngắm mây chiều, ửng lệ nhớ người đi

Tóc đã trắng, ánh thề phơi bọt bể

Nắng rụng tàn, bóng xế vọng hồn phi

Còn đâu nữa tháng năm dài yêu dấu

Nghĩa tào khang, đau đáu nỗi niềm lo

Cảnh khó khăn, ưu tư tiền cơm gạo

Chuyện học hành, con cháu, cảnh nên hư…

Em lặng lẽ, nội tâm nhiều hơn nói

Nhưng nghĩa tình vời vợi đỉnh tầng mây

Trọn một đời không phai mờ sắc mới

Ảnh vợ hiền trọn lối mãi cùng ai!

Từng món ngon, vật lạ nhịn cho chồng

Việc phiền phức, gánh gồng thân ôm chịu

Thèm ăn chi, em đều mua nhanh chóng

Kín then cài, cửa đóng, chẳng quạnh hiu

Em siêng năng, cần mẫn cả một đời

Vui an phận, không rời xa hạnh đức

Yêu thú vật, chăm chút vẹn đầy vơi

Lòng chính trực, từng lời trong mỗi lúc…

Mình thương ơi! Giờ đây đà ly biệt

Tấc lòng anh tha thiết nhớ về em

Ngàn kỷ niệm êm đềm treo sóng biếc

Cõi âm buồn, da diết xéo quằn tim!...

“Hồn Lang buồn, nhớ vợ”

 

7/9/2016

Nguyễn Thành Sáng