*HHSG 39- Mong Manh Cuộc Sống (Truyện Phóng Tác) Nhà Văn Hai Hùng SG (Sài Gòn- VN)

 

Nhà Văn Hai Hùng SG

 

 

MONG MANH CUỘC SỐNG.

           Truyện phóng tác : Hai Hùng SG

                                    *

  Chiếc xe nhà binh de sát vô sân nhà của ông Tư Nên, máy vẫn còn nổ vang rền vậy mà ông cán bộ đứng đàng sau thùng xe lên tiếng thúc hối:

 -Anh Nguyễn văn Hai đâu, mau dọn đồ nhanh ra để còn chở cho nhà khác nữa nhe, đường từ mình lên đó xa lắm, lạng quạng lên tới nơi trời tối thui coi như "Lúa vàng" luôn đó.

 Ông cán bộ nói chữ "Lúa vàng" là ý ổng sợ lên tới vùng Kinh tế mới chưa có điện đóm rất khó khăn trong sinh hoạt, bởi những vùng này phần lớn còn hoang sơ chưa có điện đóm cho dân xài, còn đèn dầu tù mù thì đâu đủ sáng, vì vậy ông cố hối anh Hai con ông Tư Nên tranh thủ cho kịp khi trời hẳn còn sáng.

 Thay vì cả nhà ông Tư Nên phải theo "Chủ trương" xây dựng vùng Kinh tế mới với bà con, nhưng do hai ông bà bệnh hoạn rề rà, vì vậy nên mấy ông trên Ấp đã "Nhắm mắt" du di cho hai ông bà già được ở lại thành phố, bù lại hai ông bà đành để cho anh Hai, mặc dù là con một  cũng phải thay mặt gia đình đi xây dựng vùng Kinh tế mới.

  Nghe ông cán bộ hối như giặc tới, anh Hai tuy bực bội trong bụng nhưng cũng phải xuống giọng để ông kia đừng "Hằm hè" với mình nữa, anh Hai lên tiếng.

 -Gần xong rồi ông Bảy Cán bộ ơi! Tui còn gom ít đồ lặt vặt nữa rồi ra liền, lên đó mà thiếu thốn thì đào đâu ra để xài hả ông

 Nghe anh Hai nói vậy, ông Bảy Cán bộ càm ràm:

 -Anh làm cái giống gì kỳ vậy, đi có một thân một mình mà rị mọ hôm qua tới bữa nay chưa xong, tui có con gái tui chẳng thèm cho anh làm rể Đông sàng đâu nghe, thanh niên mà chậm chạp thấy ớn hà.

 Nghe ông Bảy cán bộ "rầy rà" mình hơi lố, giận lắm nhưng anh Hai áp dụng câu: "Chín bỏ làm mười" thay vì cự nự lại ông ta, anh Hai lấy gói thuốc Casptan trong túi áo mời ông nọ:

 - Ông Bảy Cán bộ "Mần" một điếu với con cháu cho vui, tui làm xong liền mà ông.

 Rút một điếu thuốc ông Bảy cán bộ châm lửa đốt, ông hít một hơi thật dài ông ém hơi rồi phun khói từ từ ra hai lỗ mũi của mình, dường như khói thuốc đã làm dịu thần kinh của ông, nên ông Bảy nhỏ nhẹ nói với anh Hai:

 -Tui hối anh là để mình đi cho kịp giờ, vì đường xa lắm chớ không phải tui "Hoạnh hẹ" gì anh đâu, mà thôi đừng kêu tui bằng cán bộ nữa, cứ kêu tui ông Bảy là được rồi.

 Nói xong ông Bảy nở một nụ cười thật tươi làm cho anh Hai cảm thấy nhẹ người, vì lúc mới de xe vô gương mặt ông Bảy khó đăm đăm khiến anh phát hoảng.

                               * * *

  Nơi vùng đất mới thật không dễ gì cho cuộc sống, khu đất anh Hai được cấp phát cỏ tranh cao lút đầu, căn nhà tranh người ta vừa cất vội vàng để chứa đám dân thành phố về đây lập nghiệp, buổi đầu anh Hai phải nỗ lực để dọn cỏ, chằng chéo lại căn nhà tranh cho vững chải, sau vài tháng đỗ mồ hôi cho vùng đất mới thì anh Hai bắt đầu thu hoạch rau, đậu do anh chăm bón vun trồng...

 Đang ngồi ở cái bàn nước làm bằng lồ ô đập giập ghép lại, anh Hai phì phèo điếu thuốc rê Gò vấp, tay bưng ly trà thỉnh thoảng anh nhấp vài ngụm ra chiều sảng khoái, anh ngước nhìn trời xanh bao la, anh hồi tưởng lại thời gian đã qua, anh nhẩm tính :

 - Cha ơi! Mới đó mà gần sáu tháng trời rồi, không biết tía má mình mạnh giỏi hay không nữa.

 Đang thả hồn về căn nhà mình ở thành phố, chợt thấy bóng dáng một cô gái mặc nguyên bộ bà ba đen làm nổi bật làn da trắng hồng của cô gái nọ, thấy cô ta tháo cái nón lá xuống phe phẩy quạt, Anh Hai như kẻ mất hồn khi nhìn thấy gương mặt cô gái sáng như trăng rằm, nở một nụ cười thật tươi làm lộ hàm răng trắng đều của mình, cô gái hỏi anh Hai:

 - Anh ơi! Em ở tổ 3 gần chỗ anh ở nè, em định nhờ anh chia lại em ít phân bón, mấy bữa rày chiếc xe than (xe dùng than củi để chạy) của ông Tám Toàn mắc chứng gì không ra chợ nữa nên em chưa mua được.

 Anh Hai đứng dậy kéo cái ghế đẩu mời cô gái ngồi, khi cô gái yên vị anh Hai bèn hỏi:

 -Vậy chứ em tên gì, em lên kinh tế này đợt nào, ở Thành phố nhà em ở đâu?

Cô gái bưng ly trà do anh Hai rót mời, hớp một ngụm nhỏ rồi cô thong thả kể lại cuộc sống trước đây và tình trạng cuộc sống hiện nay, dường như những người đi kinh tế mới đều mang nỗi niềm giống nhau nên dễ thông cảm và đùm bọc lẫn nhau trong buổi đầu khốn khó, khi cô gái vừa dứt lời, anh Hai liền nói:

 -Anh thấy hoàn cảnh nhà của Hương cũng bi đát quá, thôi vầy nè anh không bán chác gì hết, em cứ đem về mà xài, nhà anh còn nhiều phân bón lắm yên chí đi đừng ngại ngùng gì hết, coi như anh phụ với Hương để ghi lại buổi sơ giao này nhé.

 Không đợi cô gái tỏ thái độ, anh Hai nhà ta chạy u vô phía sau nhà vác bao phân bón ra rồi anh hỏi:

 -Chèn ơi! bao phân nặng trịch làm sao Hương vác nổi, thôi vầy nè anh lấy xe đạp chở Hương với bao phân về luôn, chứ em sức đâu mà khiêng với vác.

 Thấy anh chàng thanh niên đồng cảnh ngộ mà thật tốt bụng khiến Hương mừng rỡ vô cùng, tuy vậy Hương thoáng chút e ngại:

 -Trời, mới biết anh đây mà anh giúp đủ thứ Hương ngại lắm, mà anh có hỏi ý kiến chị ở nhà chưa, anh tự quyết định rủi chị nhà biết được thì không vui đâu anh.

 Nghe cô gái nói vậy anh Hai cười sằng sặc :

 -Em ơi! anh lên đây có một thân một mình hà, có chị nào đâu mà hỏi ý kiến nọ kia. Thôi lên anh chở về cho kẻo trưa nắng mệt mỏi lắm .

                                * * *

  Chiếc xe đạp của anh Hai tuy cũ kĩ nhưng thật chắc chắn, nó gánh gần trăm rưỡi kilogram mà chẳng ăn thua gì, chừng mười phút sau hai người về đến, nhà của Hương hiện ra trước mắt, cũng nhà tranh vách đất như những căn nhà chung quanh, có điều chỉ cần đưa mắt nhìn thoáng qua bên ngoài sân cũng khiến anh Hai phải trầm trồ lên tiếng:

 -Chèn ơi! sao đẹp dữ vậy nè, bông hoa đẹp quá chừng, đẹp không thua vườn thượng uyển của vua chúa ngày xưa nữa, em khéo tay thật.

 Anh Hai lên tiếng khen nịnh người đẹp để lấy lòng, ai dè khi cô Hương trả lời khiến anh Hai biết mình bị hố một cái quá mạng:

 -Anh ơi! em đâu có giỏi dữ vậy, một tay má em làm không đó, còn em thì ăn không hà ....

 Thấy con gái bước xuống từ chiếc xe đạp của người thanh niên lạ hoắc, má của Hương từ trong nhà bà chạy vội ra, chưa kịp hỏi han thì Hương đã nhanh nhẩu giới Thiệu:

 - Đây là anh Hai nè má,  nhà ảnh ở tổ 2 trên mình chút xíu, con nghe mấy cô bán hàng bông nói nhà ảnh có phân bón nhiều lắm nên con tới để chia lại, dè đâu ảnh không bán mà còn cất công chở con về luôn.

 Nghe con gái nói vậy, trong lòng bà Chín  má của Hương thật vui, bà Chín đon đả:

 - Trời ơi! cậu Hai tốt bụng quá chừng, trời phật phù hộ cho cậu nhe, cậu làm má con tui cảm động vô cùng. Thôi sẳn dịp cậu ở đây ăn cơm với má con tui một bữa, coi như kết tình tâm giao với nhau, ở cái xứ sở này phải đùm bọc với nhau mà sống cậu Hai ơi !

 Nghe bà Chín nói vậy, anh Hai lấy làm vui trong lòng, nhưng còn ngần ngại anh định từ chối, biết được ý định này Hương "ra tay" trước:

 -Má em nói phải đó, thôi kệ anh ở đây chơi ăn cơm rồi về còn kịp mà.

 Có người "Vẽ đường cho Hươu chạy" khiến anh Hai mừng rỡ, anh đáp lời bà Chín:

 - Bác với em Hương nói vậy con xin nghe lời, có phụ việc gì bác cho con làm với.

 Bà Chín vui vẻ nói:

 -ý vậy đâu có được cậu Hai, cậu cứ ngồi chơi nói chuyện với con Hương đi, tui quay qua quay lại chút xíu là có cơm ăn liền, nghề của nàng mà cậu.

 Thấy bà Chín vui vẻ cởi mở trong giao tiếp khiến trong lòng anh Hai nhủ thầm:

 "Cha chả, ai có được bà má vợ như bác Chín  đây là nhứt thiên hạ rồi. Phải chi Hương chịu làm vợ mình thì hay biết mấy".

 Hương thấy thái độ của Hai đang lơ mơ nghĩ ngợi điều gì, Hương lên tiếng hỏi khiến anh Hai giật mình:

 -Anh đang mơ tới cô nào phải hông, coi bộ đang mơ màng dữ đa.

 Thấy cô Nàng đẹp như trăng rằm đọc được cái suy nghĩ của mình, sẳn trớn anh Hai buông lời chọc ghẹo:

 - Sao em hay dữ, hồi ở Sài Gòn có học khoa tâm lý không mà rành sáu câu vậy?

Đố em anh mơ thấy cô nào. Nói trúng anh tặng thêm bao phân nữa.

 Cười nhẹ trên môi, Hương nói:

 -Chắc cô này đẹp dữ nha, con nhà giàu, học giỏi...

 Anh Hai  phá lên cười rồi nói:

 

 -Trật lất rồi cô Hai ơi! cô này đẹp thì có đẹp, học giỏi thì có giỏi, nhưng không có giàu.

 Hương thắc mắc :

 -Ủa sao ngộ vậy, anh tính mơ về một mái nhà tranh hai trái tim vàng hả, cha cha vụ này đặc biệt nhe, chỉ có mấy ông thi sĩ, văn sĩ thì mới ước ao kiểu đó chứ, anh có sĩ sĩ gì đâu mà ước như vậy.

Tới nước này anh Hai quyết lật con bài tẩy mình lên, ví như sau khi tố xong trong ván bài xì phé:

 -Em biết không, hoàn cảnh hiện nay ai cũng nghèo, mơ ước  cao sang quá làm sao với tới, bây giờ anh chỉ mơ tới cô nàng tên có chữ cái đứng đầu là hát (H) thôi.

 Đoán biết anh chàng này bắt đầu tấn công mình, Hương làm bộ "giả Nai" luôn, nàng nói:

 - Cô Hồng, cô Hà, cô Hường, hay cô Hải.

 Biết rõ nàng ta hiểu ý và cố tình ghẹo mình, anh Hay bèn "xổ" luôn:

 - Cô Hương đó chứ mấy cô tên như em nói anh đâu có màng tới đâu:

 Đã biết chắc là anh ta ghẹo mình rồi, không ngờ anh chàng Hai không úp mở gì nữa mà nói Huỵch toẹt ra hết khiến Hương thẹn thùng đỏ mặt, tuy vậy cô nàng ráng vớt vát :

 -Cô Hương này nhà ở đâu lận anh.

 Anh Hai bạo gan nắm lấy bàn tay của Hương rồi nhỏ nhẹ nói:

 -Cô Hương này nè chứ có Hương nào đâu.

 Không chờ Hương phản ứng anh Hay hôn nhẹ lên tay cô nàng, Hương vui sướng nàng ngã đầu vào vai anh Hay, vậy là hai anh chị này đã bị trúng ngay tiếng sét của thần tình ái vung ra hồi nào chẳng hay.

                              * * *

  Nhìn đàn con sáu đứa của mình lần lượt ra đời đang chơi đùa trong sân nhà, anh Hai và Hương vô cùng Hạnh phúc. Cuộc sống tuy còn rất chật vật nhưng hai vợ chồng họ rất vui nhìn các con ngày một lớn trên vùng cằn khô sỏi đá, cuộc sống cũng tạm yên khi hoa màu thu hoạch trúng mùa, cuộc sống của họ tưởng đâu đã an bài với số phận, nhưng sự nghiệt ngã của thời tiết, nên hoa màu thu hoạch ngày càng ít đi cũng đồng nghĩa với cuộc sống của gia đình họ ngày càng đi xuống.

  Lành là con gái lớn của vợ chồng anh Hai, tội cho con bé mười hai tuổi đầu đã cực khổ khi đỡ đần công việc cho cha mẹ hàng ngày, một hôm Lành nhổ xong mớ hành lá đem vô nhà để sáng mai giao cho mối lái lấy ra chợ Huyện bán, nó đội cái thúng Hành trên đầu từ ngoài rẩy về nhà, khi vừa tới nhà thấy cửa mở toang hoác nhưng không một bóng người, nó vội lên tiếng kêu anh Hai đang nằm dưỡng bệnh bên trong :

 -Tía ơi! Đâu rồi sao cửa nẻo không đóng vậy tía.

 Không nghe tiếng anh Hai trả lời, con Lành tá hỏa quăng cái thúng Hành xuống đất nó lao nhanh vô cái chõng tre nơi anh Hai đang nằm, nó chết điếng khi thấy tía mình mặt mày xanh lét như tàu lá, tay chân lạnh ngắt không còn dấu hiệu của sự sống, hoảng vía Lành la làng lên:

 -Bớ người ta, tía tui chết rồi, tía ơi tía ơi.

 Lúc này Hương vừa ngoài rẩy về tới, thấy chồng bất ngờ "Ra đi" Hương nhoài người ôm lấy thân xác anh Hai với dòng nước mắt lăn dài trên đôi má, đám em của Lành cũng vừa đi học về tới, khi biết tin tía mất cả đám xúm lại khóc ầm ĩ. 

  Anh Hai nằm xuống đột ngột khiến Hương và con Lành bối rối chưa biết tính sao, thời may hai vợ chồng em của Hương ở gần đó đến phụ giúp ma chay tống táng cho anh Hai, Hương thầm cảm ơn em gái và em rể sau khi chôn cất chồng mình xong xuôi...

                                * * *

  Mấy lúc gần đây hạn hán gây mất mùa khiến tình hình thu nhập nhà Hương có phần sút giảm, mấy mẹ con ngồi bên rỗ  khoai lang vừa ăn vừa nói chuyện, con Út Nhạt tuy mới sáu tuổi nhưng nó thật khôn, thấy nhà ăn khoai mấy bữa trừ cơm nó bèn hỏi Hương:

 - Má sao má không nấu cơm, hổm rày con thèm cơm lắm mà cứ cho con ăn khoai hoài vậy, con Thủy con của dì Hồng nó nói ăn khoai hoài là học dỡ ẹc đó má, bộ má muốn con dỡ ẹc hả.?

 Nghe Con Út Nhạt nói như vậy, trong lòng Hương như bị kim châm vì thấy mình bất lực, ôm con Nhạt vào lòng Hương hôn lên đôi má phúng phính của nó Hương nói:

 -Nhà mình hết gạo rồi con, để mai má kêu chị Lành qua nhà dì Hồng mượn ít gạo về má nấu cho Út Nhạt của má ăn nhe.

 Nghe má nói vậy, Út Nhạt reo lên:

- Con có cơm ăn rồi, con thương má nhứt nhà, mà má nấu nhiều nhiều cho mấy anh chị ăn chung nha má.

 Dòng nước mắt tự dưng bên khóe rớt xuống lăn dài trên gương mặt người góa phụ, Hương lau vội như sợ các con thấy, rồi Hương gượng cười và nói:

 - Ừ má nấu nhiều thiệt nhiều , chịu chưa.

Con Út Nhạt vùng ra khỏi vòng tay mẹ, nó nhảy cẫng lên reo hò :

- Má số một, má số một.

 Cả nhà Hương có được một ít niềm vui hiếm hoi và ngắn ngủi do Út Nhạt tạo ra.

                              ***

   Sáng nay ngoài trời gió lạnh thổi từng cơn, bầu trời xám xịt do mây đen xuống thật thấp và vần vũ phía trên, Hương sai con Lành qua em mình mượn ít gạo về để cho các con có bữa cơm ăn đi học, con Lành với tấm áo bạc màu mỏng manh nó co ro đi nhanh qua nhà của dì Hồng, đến nơi con Lành đẩy cánh cửa nhà dì Hồng rồi nó lên tiếng:

 - Dì ơi! Có nhà không dì?

Nghe tiếng con Lành ngoài cửa, ông Thông chồng của bà Hồng với con mắt láu liên, ông ta lên tiếng:

 -Dì bây nó đi qua xóm rồi, dượng nè con đó hả Lành.

 Con Lành lễ phép:

- Dạ đúng rồi Dượng con là Lành nè, má con nói nhờ Dì Dượng cho mượn vài lon gạo, ít bữa thu tiền hàng má con mua gạo trả lại.

  Đôi mắt ông Thông chợt rực sáng, ông ta nở một nụ cười thật bí hiểm, ông đang toan tính một mưu đồ mà hôm nay là dịp may hiếm có. 

 Hôm đám tang bên nhà Hương, ông qua viếng và cũng lăng xăng phụ đủ việc khiến Hương thật quý anh rể của mình, dân gian thường ví khi gặp hoạn nạn mới biết lòng người tốt xấu đối với mình, tuy nhà không có tiền Hương cũng ráng xoay sở nấu nướng thức ăn trước cúng cho vong linh người chồng quá cố, sau nữa cho những người phụ giúp đám ăn uống cho lại sức, do lệ nơi vùng này đặt ra, nhà ai có ma chay thì phải bày tiệc rượu cho những người thức đêm thức hôm để họ tán gẫu với nhau cho qua đêm. Ông Thông uống quá chén nên mọi người khuyên ông đi nghỉ, ông lè nhè:

  -Mấy người đừng nghi ngờ tửu lượng thằng thông này nhe, chờ chút đi, tui ra sau "xả bầu tâm sự" xong tui "chiến đấu tới bến" luôn chứ ở đó mà nghỉ với ngơi.

 Nói xong ông đi nghiêng ngả ra phía sau nơi có cái nhà tắm, đến nơi ông nghe tiếng nước  dội ào ào trong nhà tắm, máu "Be he" bổng từ đâu khiến ông làm điều không nên làm, ông tiến sát vách lá nhà tắm ông vạch một khe nhỏ rồi ghé mắt vô dòm, qua ánh sáng lờ mờ của cây đèn dầu "Hột vịt" ông Thông thấy con Lành đang kì cọ thân người, ông ta thèm thuồng muốn chiếm hữu cái thân nhỏ bé của con Lành, xui cho ông chưa kịp thực hiện ý đồ đen tối thì một bạn nhậu cũng tìm nơi "xả bầu tâm sự" như ông vừa ra đến, thấy ông Thông lom khom áp mặt sát vách lá, người nọ lên tiếng:

 - Gì vậy ông Thông, xỉn quá đứng không vững hả, bộ cho "Chó ăn chè" hả, sao mà ông đứng lớ quớ chỗ đó hoài vậy.

 Biết không thể thực hiện ý định,ông Thông trả lời: 

 -Ừ say thấy mồ tổ luôn, mém chút xíu là cho "Chó ăn chè" (ói) thiệt chứ chẳng chơi.

 Con Lành nghe tiếng người nó sợ hãi vô cùng, nó bèn thổi tắt cây đèn xong nó lấy khăn quấn lại rồi mở của tuôn chạy vô nhà, bên ngoài ông Thông tức tối ông thầm oán thằng bạn nhậu phá đám khi ông đang "Xem phim" miễn phí...

 Vậy là hôm nay con Lành đến nhà dì Hồng trong khi dì đi vắng, cho nên Con Lành phải chịu cảnh "Nạp mạng cho chằn" rồi, ông Thông nói:

 - Vô đây con, Dượng xúc cho bây chục ký luôn, liệu khiêng nổi không đó con.

 Lành vừa bước vô nhà, ông Thông dùng sức mạnh kéo nó vô căn buồng của vợ chồng ông ta, như con thú dữ ông lột đồ con bé và có hành động "Thú tính" khiến con Lành đau đớn khôn lường, mấy lần nó vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay hộ pháp của ông nhưng không tài nào, một tay ông chặn người nó , một tay ông bụm miệng khiến con bé đành chịu trận...

 Tiếng dì Hồng oang oang ngoài ngõ:

 -Anh Thông ơi! Mần gì trong đó mà không đóng cửa rào lại, lúc rày hay mất cắp dữ lắm nghe, anh "dễ ngươi" có ngày không còn một món trong nhà đó.

 Vẫn không nghe tiếng trả lời, dì Hồng đi đến buồng ngủ của mình dì nghe tiếng giẫy giụa bên trong, dì đi nhanh vô thấy toàn bộ sự việc trơ trẽn của ông chồng mình, thay vì tỏ thái độ với chồng mình, đàng này dì lại tấn công nhỏ cháu ruột của mình, dì ta túm tóc lôi đầu con Lành đánh tới tấp rồi "phán":

 -Con quỷ nhỏ kia, mới bây lớn mà biết rù quyến đàn ông rồi hả mậy.

 Ông Thông can ngăn bà Hồng lại để cho con Lành mặc quần áo vào, ông nắm tay lôi con Lành xuống bếp, ông xúc cho nó một bao gạo đầy, sẳn tiện ông móc ít tiền đưa cho con nhỏ với câu hăm he:

 -Dượng cho mầy nè, cấm hé môi với ai vụ này, nếu mày nói lộ ra thì tao cho đàn em trả thù cả nhà mầy tuyệt tự luôn nghe con.

 Run lập cập vì sợ hãi, xin Lành dạ rối rít và mau chóng rời khỏi căn nhà u ám của bà dì ruột của mình...

  Bữa cơm được dọn lên cả nhà Hương xúm xít lại ăn ngon lành, chỉ có con Lành nó ăn qua loa rồi thôi, trong khi ăn đôi mắt nó ngấn lệ khiến Hương thắc mắc kéo Lành ra góc nhà để hỏi rõ nguồn cơn.

 Sau khi nghe con Lành kể xong câu chuyện của ông Dượng lòng người dạ thú kia làm chuyện bất nhơn thất đức với con mình, tự dưng Hương nghe đau nhói con tim rồi Hương gục xuống nền nhà bất tỉnh nhân sự.

  Mấy chị em con Lành cùng khóc ré lên thảm thiết khiến bà Mười kế bên nhà chẳng biết ất giáp gì, bà chạy vội qua chỉ nghe kịp câu trăn trối của Hương mong Lành cố gắng lo cho đàn em của mình...

                                 ***

  Đốt nén nhang thơm cắm lên lư hương nơi thờ cha mẹ mình, con Lành cùng đàn em nhỏ của nó cảm thấy lạc lõng trong căn nhà nghèo nàn của mình, Lành thương các em hơn trước, nó tỏ ra mạnh mẽ thay cho "Gà mẹ" để săn sóc đàn em của mình, con Lành đi làm mướn khắp xóm ai kêu làm gì dù nặng nhọc nó cũng chẳng từ nan, bà con chung quanh thương tình họ chung tay giúp đỡ phần nào tiền học hành cho mấy đứa nhỏ nên Lành cũng bớt được gánh nặng đáng kể.

  Thời gian dần trôi, không biết phải tại cuộc đất nơi đây kị với nhà của Lành hay không mà " Lão thần chết" lần lượt bắt đi hai đứa em của Lành, khiến cho đám con nít nơi đây nó cho rằng nhà của con Út Nhạt là nhà "chết trùng", ai chơi với người trong nhà này có thể bị xui xẻo vô cùng, từ đó trở đi dần dà lối xóm sợ mang họa khi giao du với nhà của Lành khiến đứa nào trong nhà lúc nào cũng man mác buồn.

                                ***

  Thắm thoát Út Nhạt mới đó đã thành một cô gái trắng trẻo dễ thương, Nhạt giống má Hương như khuôn đút, bao chàng trai vùng Kinh tế mới lân la đến làm quen nhưng Út Nhạt chẳng để ý đến một ai..

  Một hôm đang ngồi ôn lại bài để hoàn tất chương trình đại học, bổng từ ngoài sân có một ông ăn mặc bảnh bao xuống trên chiếc Toyota đi vào, ông lên tiếng hỏi:

 -Cháu ơi ! Đây là nhà của chú Hai phải không?

 Út Nhạt nhìn chằm chằm vị khách kia, nó chưa hề gặp lần nào, và tại sao lại kiếm tía mình, Út Nhạt xác nhận:

 - Dạ đúng rồi thưa ông, xin xin lỗi ông là..

 Không chờ Út Nhạt dứt câu nói, ông khách chen ngang:

 - Con là gì của chú Hai.

 Út Nhạt kể lại đầu đuôi câu chuyện về gia đình mình cho ông khách nghe trồi nó hỏi vặn lại:

 - Nhưng ông quen sao với ba con, mà ông đến có việc gì không ạ.

 Ông khách nói:

 -Tiếc rằng chú Hai đã khuất, tui là ông Bảy Cán bộ, người đưa chú Hai và bà con lên đây sanh sống, tui cứ ngỡ lên đây cuộc sống mọi người được "cải thiện" không ngờ đất này khó sinh sống quá, tui có cảm tình với chú Hai lắm, hôm rồi tui ghé nhà ông bà thân sinh của chú Hai, mới biết chú Hai làm ăn thất bại, và chú đã "đi xa", chuyện của chú Hai khiến tui áy náy lắm, vì theo lẽ chú là con một thì có thể "chế" cho chú khỏi phải lên trên này, bây giờ tui chuyển qua kinh doanh du lịch rồi, thôi bây giờ cũng không còn ràng buộc như thời mới "Giải phóng" nên mấy cháu về sống với ông bà nội ở thành phố đi, rồi tui sẽ giúp cho công việc làm, coi như tui bù đắp lại cho thời gian chú Hai bị thiệt thòi khi nương náu trên vùng đất này...

                               * * *

  Lành nghe Út Nhạt kể lại hết sự tình cuộc gặp với ông Bảy, hai chị em quyết định nhanh chóng bán rẻ lại khu đất mà anh Hai và Hương dày công khai phá, họ nhất quyết về thành phố sống với ông bà nội để xa cái dĩ vãng đau buồn nơi đây, thắp nén nhang lên bàn thờ cha mẹ mình, hai chị em thành tâm khấn vái mong cha mẹ vui lòng để chị em mình ra đi, chắc chắn trên cao Hương và anh Hai vui lòng để đàn con mình có con đường tươi sáng hơn để sống, các con ra đi bỏ lại nơi vùng Kinh tế mới một câu chuyện tình sét đánh nhưng rất đẹp và cũng rất bi thương, nén nhang cong vút dường như nói lên anh Hai và Hương đã chứng giám lòng thành của các con.

                               ***

  Ngoắc chiếc xe đò chạy ngang nhà, hai chị em bước lên xe ngồi, con Lành và Út Nhạt rưng rưng nước mắt, họ hồi tưởng lại những đoạn đời đã đi qua, như cuốn phim chiếu chậm, con Lành nhớ đến đoạn ông Thông đã cướp đời con gái của nó thì bất ngờ một bà ngồi kế bên buôn chuyện với mấy bà bạn hàng:

 -Lúc nãy xe đón hai cháu này nè (bà ta chỉ Lành với Nhạt)  nhích lên phía trên một chút nhà của cha nộiThông với bà Hồng đó, làm ăn đàng hoàng không chịu dính vô ba cái thuốc phiện,hay ma túy gì đó bị "Cum" ráo nạo rồi, đáng đời luôn.

 Lành và Nhạt nghe câu chuyện này hai đứa rất ngạc nhiên, mới sáng qua hai vợ chồng còn chở nhau tình tứ trên Honda đi dạo đầu trên xóm dưới để khoe cái giàu sang của mình.

 Lành nở một nụ cười nhẹ nhưng rất tươi, vì Lành thường nghe bà Mười gần nhà kể chuyện đời xưa có câu chuyện "ác giả ác báo" rồi  câu chuyện "Có vay có trả", rồi nàng cũng nghe bà kể về luật nhân quả, vậy là ông Thông và dì Hồng đang thi hành luật nhân quả hiện tiền vì họ sẽ tù rạt chẳng biết ngày nào ra.

 Út Nhạt tự dưng thấy chị mình cười một mình, nó lắc tay con Lành và hỏi nhỏ:

 -Chị Hai cười với ông nào trên xe vậy?

 Con Lành xoay qua con Nhạt, nó dí ngón trỏ vào trán con Nhạt nói nhỏ:

-Anh này nè chứ anh nào.

 Hai chị em thật hạnh phúc, họ đang cùng nhau đi về hướng tươi đẹp của cuộc đời còn lại của mình.

 Chiếc xe đò nhảy cẫng lên khi đi ngang mấy cái ổ gà, rồi tài xế đạp lút ga xả những làn khói đen đang dạt về phía sau như hai chị em Lành từ giả quá khứ thật đau buồn.

 Viết xong 16.11.2017. Lúc 21h25

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền