*LHT 109- Quên Người, Quên Cả Lời Xưa (Thơ) Nhà Thơ Lệ Hoa Trần (GER)

 

Nhà Thơ Lệ Hoa Trần

 

 

Quên Người, Quên Cả Lời Xưa

 

Tôi và anh, có lần vang tay rộng

Định ôm choàng, nhưng làn gió cản ngăn

Muốn kề môi như thỏ thẻ nhau rằng

Tim em đã biết yêu rồi anh nhỉ

 

Nhưng anh cứ lặng im và suy nghĩ

Lạnh như đồng chẳng thốt nổi một câu

Người ngẩn ngơ đang mang nỗi ưu sầu

Sợ, cái bóng dật dờ đang vây, buộc

 

Anh và tôi có lần thầm mơ ước

Sẽ bên nhau, nhưng vật đổi, sao dời

Định trăm năm, đi suốt quảng đường đời

Lòng hớn hở và tràn đầy hy vọng

 

Nhưng kết cuộc chỉ là đêm nằm mộng

Anh quên người, quên lẫn cả lời xưa

Cho cuộc tình theo dòng chảy, cơn mưa

Trôi xa mất về phương trời vô định.

 

Lệ Hoa Trần

16-11-2017

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền