*HR 18- Không Tên 18 (Thơ) Nhà Thơ Hải Rừng (USA)

 

Nhà Thơ Hải Rừng

 

Không Tên 18

 Khi em về trời xa mây cũng xa,

Bên chân em cỏ dại quyện la đà,

Những bông hoa vàng thương em như mẹ,

Bởi làm em vui trong bóng chiều tà.

 

Con đường làng chung lối ngày còn nhỏ,

Anh sẽ về nhìn dáng em thuở đó,

Để anh còn nhớ lại mảnh tình quê,

Vẫn hồn nhiên tuy anh không còn trẻ.

 

Thắm thoát qua bây giờ em bao tuổi,

Chắc chắn rồi em vẫn không thay đổi,

Vẫn đôi môi duyên cười anh nhớ lắm,

Chắc chắn rồi anh đã yêu một thuở.

 

Nhưng còn đâu anh đã mơ mộng rồi,

Đời dâu bể dĩ vãng cũng qua thôi,

Còn lại đây giờ nầy của hiện tại,

Anh sẽ cất bước làm lại cuộc đời.

 

Hành trang sống võn vẹn một tâm hồn,

Vượt gian nan đường dài với passion,

Là mục tiêu cuối đời không e ngại,

Để được về với em trên quê hương.

 

‘Dưới nắng trưa hè’ màu vàng óng ả,

Từng sợi tóc phủ thân anh hương rạ,

Là từng lời ngọt ngào mát bên tai,

Em là đó quê hương không xa lạ.

 

Có em và nắng hồng rực niềm tin,

Là hạnh phúc từ lâu anh kiếm tìm,

Chẳng ở đâu ngoài quê hương yêu quý,

Chỉ có một trong anh một buồng tim.

 

Oakland, 7/11/2012

Tặng cho một người đã gởi tặng tôi một tấm ảnh chụp

“dưới ánh nắng trưa hè” ở quê hương.