*TĐ 405- Dậy Sóng (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Dậy Sóng

 

Tôi ngu ngơ

Cứ nghĩ tình trầm lặng

Như mặt hồ

Lóng lánh dưới trăng

Như cơn mơ

Tình đẹp bên chàng

 

Ai mà Ngỡ !

Lắm khi là cơn sóng

Lúc nhởn nhơ

Lúc hung dữ, cuồng phong

 

Tôi cứ tưởng

Tình là tuyệt, mộng…

Nên dại khờ

Trao gởi, yêu đương

 

Để giờ đây

Mang nỗi đoạn trường

Và, nhận thấy

Tình là “Dậy sóng “

 

Thủy Điền

 

19-11-2017

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền