*TĐ 91 TR - Nụ Cười Và Ánh Mắt (Truyện Ngắn) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

     

 Nụ Cười Và Ánh Mắt

 

 

     Mỗi cái thoáng qua, mỗi cái hé môi là dường như bao chàng bị giao động. Sự giao động lạ kỳ của những người đàn ông vô tình bắt gặp  đôi mắt và nụ cười của một người con gái.

 

      Nàng không hẳn là người đàn bà tuyệt sắc như những mỹ nhân nổi tiếng. Nàng chỉ là cô gái bình thường, hàng ngày chỉ biết đến nhà máy làm việc như bao người khác- rồi về nhà sống cuộc đời bình dị. Không son, không phấn, không lòe loẹt, năm nầy, tháng nọ chỉ võn vẹn mỗi chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần Jean bạc màu mà bấy lâu nay nàng thường hay mặc. Thế mà bao chàng thanh niên và bao người đồng cấp phải ngã nghiêng và bị cuốn hút vào một khoảng trống điên cuồng. Bởi, đôi mắt, lời nói và nụ cười sắc bén được hiện lên cùng một lúc trước người đối diện.

 

      May mà nàng như thế, nếu nàng chỉ chịu chi mười phần trăm tiền lương hàng tháng để hổ trợ thêm cho sắc đẹp của mình. Có lẽ. Nàng không phải vất vất vả nơi nhà máy nhỏ bé nầy và biết bao con mắt đang thèm thuồng chẳng bao giờ có cơ hội để chiêm ngưỡng cái đẹp trời cho của nàng.

 

      Thật ! Ông trời ổng cũng công bằng với nơi chốn nhỏ nhoi nầy, làm sao có ai mơ tưởng đến một người con gái đẹp như thế. Có chăng là những gì mà bao người chê bai không thèm ngó đến. Nhưng ở đây là chuyện khác.

 

      Mấy năm gần đây khi tình hình nhà máy trên đà xuống dốc về mặt kỹ thuật, hàng hóa sản xuất ra thì nhiều, nhưng người mua thì ít, nạn thất nghiệp đang là mối nguy cơ cho cái nhà máy nho nhỏ nầy. Bỗng dưng có một nàng tiên từ xa xuất hiện. Nàng là một Kỹ sư Hóa học vừa mới ra trường, nàng mang những kiến thức đã học được, nổ lực ngày đêm cộng tác cùng một số người cũ để tìm ra những biện pháp tốt hơn, hầu cứu giúp nhà máy vượt qua những khó khăn mà lâu nay không lối thoát.

 

      Với ý chí cương quyết, nàng cùng tất cả mọi người đã vượt qua, thành công và cuối cùng những mặt hàng đã được đưa đi các nơi và mọi người ai ai cũng đều công nhận.

 

      Cảnh khó đã đi qua, sự sung túc được trả lại, đồng thời ngày ngày người ta còn nhìn ngắm được những ánh sắc diệu kỳ của một con người mà quên đi những giây phút mệt nhọc trong công việc.

 

Thủy Điền

27-11-2017

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền