*TMG 32- Đời Là Thế (Truyện Ngắn) NVNT Trần Mỹ Giống (Nam Định- VN)

 

NTNV Trần Mỹ Giống

 

 

ĐỜI LÀ THẾ

 

        Bận về quê một tuần mới lên, vội vào thăm ông bạn già ốm nặng nằm viện tỉnh. Nhìn ông bạn nằm co ro như một nhúm xương da quấn trong quần áo, lòng tôi bỗng hụt hẫng lặng buồn. Loay hoay mãi mới đỡ được ông bạn ngồi dậy theo yêu cầu của ông. Tôi buột miệng:

        - Nhà thơ P đã vào thăm bác chưa?

        Thấy ông bạn xịu mặt, tôi cứ trách mình vì câu buột miệng đó. Ông bạn tôi và nhà thơ P cùng là đồng nghiệp, sinh hoạt trong một tổ chức văn nghệ với nhau. Nhớ trước đây, nhiều lần nhà thơ P ốm đi viện, mấy lần nằm viện Lao, ông bạn tôi vẫn không nghĩ gì đến chuyện lây nhiễm, kéo tôi cùng đi thăm nhà thơ P, cư sử tận tình, chu đáo. Ông bạn tôi gặp hoạn nạn thì lẽ đương nhiên ông nhà thơ P phải là người thăm sớm nhất, ít ra cũng là để đáp lễ lại cái tình của ông bạn tôi. Vậy mà…

        Ông bạn già trầm ngâm một hồi lâu rồi tâm sự:

        - Tôi buồn lắm ông ạ. Tôi quý trọng và cư sử tốt với nhà thơ P, nhà thơ P cũng thường nói với tôi bằng những lời thân tình… Vậy mà tự nhiên… có cảm giác P tránh mặt tôi.

        Chợt nhớ lại nhận xét của nhiều bạn bè, các thư nặc danh nói về nhân cách của nhà thơ P, mà tôi không muốn tin, láng máng trong đầu nhận thức mới… Tôi quyết định làm cho ông bạn tỉnh mê:

        - Nhiều lần bác đi viện, có lần bị tai nạn xe máy, vậy ông P có thăm không?

        - Chưa một lần!

        - Liệu có phải ông P không biết bác đi viện không?

        - Có một lần chắc chắn là biết. Vì lúc đó P gọi điện nhờ tôi mượn hộ một cuốn sách hiếm. Tôi trả lời rằng hiện tôi đang nằm viện thành phố vì mới bị đột quỵ, chờ tuần sau ra viện, tôi sẽ mượn giúp.

        - Nghe ông nói thế, mà P không tới thăm, không hỏi thăm sao?

        - Không. Sau này mượn trả sách xong cũng chẳng đả động đến chuyện tôi nằm viện.

        - Kết luận: Bác quý người ta thật lòng, nhưng người ta chỉ xã giao đãi bôi và thậm chí chỉ lợi dụng bác thôi. Với những người như vậy, bác nên quên đi cho thanh thản.

        Câu chuyện phải dừng lại vì có người vào thăm ông bạn tôi. Khách thăm về rồi, ông bạn bảo:

        - Ông H cùng Câu lạc bộ thơ văn với tôi đấy. Thơ ông này xoàng, bị tôi phê bình đến nơi đến chốn. Tưởng ông ấy giận từ tôi chứ, vậy mà lần nào tôi ốm ông ấy cũng thăm nom tử tế…

        - Ôi! Đời là thế mà bác!

        Nói rồi tôi cười ha ha… làm ông bạn tôi cũng phải cười theo.

 

TMG