*TĐ 418- Tuyết Đầu Mùa (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Tuyết Đầu Mùa

 

Tuyết đầu mùa, lạnh, gợi bao nỗi nhớ

Ngày chúng mình vừa đến đất Châu âu

Tay choàng vai, hai mái bạc trắng đầu

Anh khẽ bảo: Ước tình ta như thế

 

Tuyết đầu mùa, năm nào em cũng kể

Gió hàn về nhưng hạnh phúc vô biên

Ngồi bên nhau như chiếc Sưởi kề liền

Trông ấm áp thoáng qua từng hơi thở

 

Tuyết mùa nầy, anh ơi ! Rằng, dâng sợ

Cơn bão tình vừa ập đến lòng em

Đập tan đi những hạnh phúc êm đềm

Chiếc Sưởi ấm, vòng tay dường buông thả

 

Tuyết đầu mùa năm nay sao buồn quá

Người đi rồi bỏ lại chỉ riêng tôi

Cảnh còn y, vật cũng chẳng đổi dời

Tuyết không đổi, mà lòng người thay đổi.

 

Thủy Điền

 03-12-2017

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền