*TĐ 419- Tình Đầu Và Tình Cuối (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Tình Đầu Và Tình Cuối

 

Còn nhớ không em ? Ngày xa xưa ấy

Bên gốc đào em xé nát thư tôi

Rồi dậm chân như muốn thét, gọi “Trời “

Cơn giận dữ, nước dâng tràn, tuôn đổ

 

Chắc không quên? Đêm ấy mình xuyên phố

Hai đứa chìm, chẳng muốn thốt một câu

Trên đường về, đường ngắn, bỗng lại lâu

Cứ đạp mãi, nhưng đường xa hun hút

 

Chiếc xe đạp “Xích “ như rơi từng khúc

Thương xót tình. Sao lại vội cách ngăn

Nhớ không em? Ngày ấy dưới trăng rằm

Kỷ niệm đẹp những ngày ta chung bước.

 

Thủy Điền

 

04-12-2017

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền