*TMG 33- Thơ Dịch Của Nhà Thơ Trần Mỹ Giống (Nam Định- VN)

 

Nhà Thơ Trần Mỹ Giống

 

 

Trần Mỹ Giống dịch bài “Tặng biệt Nghiêm Sĩ Nguyên”

thơ Lưu Trường Khanh

 

Chèo nương theo gió tới Hạp Lư

Vẻ mặt xuân sông tỏ lại mờ

Chẳng thấy mưa phùn làm ướt áo

Không nghe hoa rụng rớt từ từ

Cánh buồm cô độc in nắng xế

Đồng cỏ nam hồ gợi tình xa

Ai hỏi về tôi xin hãy nói

Áo xanh lầm lỡ kẻ học trò...

Nguyên tác:

贈 別 嚴 士 元                         

                  劉長卿                             

春 風 倚 棹 闔 閭 城                                                                      

水 國 春 寒 陰 復 晴                                                                 

細 雨 濕 衣 看 不 見                                                                          

閒 花 落 地 聽 無 聲  

日 斜 江 上 孤 帆 影                                                    

草 綠 湖 南 萬 里 情                                                                 

東 道 若 逢 相 識 問                                                                               

青 袍 今 已 誤 儒 生

Phiên âm: Tặng Biệt Nghiêm Sĩ Nguyên

        Lưu Trường Khanh

Xuân phong ỷ trạo Hạp Lư thành 

Thủy quốc xuân hàn âm phục tình 

Tế vũ thấp y khan ( khán ) bất kiến 

Nhàn hoa lạc địa thính vô thanh 

Nhật tà giang thượng cô phàm ảnh 

Thảo lục hồ nam vạn lý tình 

Đông đạo nhược phùng tương thức vấn 

Thanh bào kim dĩ ngộ nho sinh

Dịch nghĩa:  Tặng Nghiêm Sĩ Nguyên Khi Từ Biệt

Trong gió xuân, nương mái chèo về thành Hạp Lư 

Vẻ xuân trên mặt sông lạnh lúc mờ lúc tỏ 

Mưa phùn làm ướt áo, nhìn mà chẳng thấy 

Hoa từ từ rơi xuống đất, nghe không tiếng động

Nắng chiều xế trên sông với cánh buồm cô độc

Đồng cỏ xanh phía nam hồ gợi mối tình xa muôn dặm

Nếu (ông) có gặp người quen hỏi về (tôi)

(Thì bảo) áo xanh nay đã làm người học trò xưa lầm lỡ rồi,

 

Trần Mỹ Giống

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền