* NTS 107- Hồn Lang Trở Về Âm Giới 45 (Thơ) Nguyễn Thành Sáng (Cần Thơ- VN)

 

Nhà Thơ Nguyễn Thành Sáng

 

 

Hồn Lang Trở Về Âm Giới (45)

 

Đây cứ ngỡ bất ngờ em thay đổi

Chuyện tình yêu sớm tối tợ vầng mây

Mới đông nầy thoáng chốc khuất về tây

Theo gió thổi xa bay rồi mất dạng!

Để những lúc ngắm hoàng hôn bảng lảng

Cõi lòng sầu, trĩu nặng một niềm đau

Bởi sự tình chẳng hiểu cớ vì sao

Thuyền lại vỡ mà dòng không gợn sóng

Cuộc tình ta êm đềm giăng bến mộng

Chưa một lần gió lộng chuyển ngang qua

Chỉ du dương, dào dạt dưới chiều tà

Từng tiếng sáo ngân nga niềm thương nhớ…

Vậy mà nay bỗng nhiên vầng trăng tỏ

Rụng sau đồi, bỏ ngõ tối rong rêu

Con chim buồn đậu nhánh cất lời kêu

Ngàn não nuột, liêu xiêu hồn vọng tưởng!

Tôi nhớ em rồi trách mình lạc hướng

Vào vườn hoa để vướng sợi dây chì

Khiến mắt xanh toé lệ, rách ảnh thề

Thấy nhòa nhạt bước về loang trải khắp

Một huyệt lạnh chôn tình, tay tự đắp

Thành nấm mồ phủ lấp chuyện phù vân

Thả kỷ niệm trôi tít tận xa xăm

Trầm lặng ngắm một lần, thôi vĩnh biệt

Chuỗi thời gian thu hình ôm bóng chiếc

Đã hết rồi tha thiết với ươm mơ

Ngày say việc, đêm héo hắt, chơ vơ

Phố chao ánh, hững hờ thân lữ khách!...

     “Hồn Lang vừa đi vừa nhớ lại 

         những ngày xưa ở cõi thế”

 

                                       2/10/2016

                               Nguyễn Thành Sáng

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền