Nhà Thơ Hải Rừng
Không Tên 25
Em vẫn còn ngần ngại thì có sao,
Tình yêu đến có khi nói được đâu,
Một lời nói yêu anh trong thâm tâm,
Trong âm thầm em đã nói từ lâu.
Em vẫn biết tình yêu em ngang trái,
Nhưng một lòng yêu anh yêu khờ dại,
Như thuở nào tình của tuổi học trò,
Cũng hồn nhiên sao kỷ niệm còn mãi.
Yêu anh chỉ biết tình yêu là yêu,
Là thế đó em còn gì nói nhiều,
Không gian dối không khổ đau tủi hờn,
Không đón chờ và nghĩ suy trăm chiều.
Khi anh về gặp nhau chắc bỡ ngỡ,
Bởi lâu rồi tình anh em đã rõ,
Mới có email mà sao anh vội vàng,
Chưa một lần một tiếng ‘em’ anh ngõ.
Em vẫn là ‘chị’ của ai phương trời,
Anh nhớ đó khi chiều thu lá rơi,
Đưa nhau đi trên phố cỗ ăn hàng,
Lỡ chạm tay trong lòng ai nhẹ cười.
Cho anh đó về làm dân láng giềng,
Để lâu dần hàng dậu gió ngả nghiêng,
Chờ anh sang mời anh uống chun trà,
Trầu cau đã sẵn đôi mình nên duyên.
Em vẫn còn ngần ngại thì có sao,
Tình yêu đến em có dấu được đâu,
Một lời nói yêu anh em sẽ ngõ,
Khi anh về như hẹn nhau từ lâu.
Oakland, August 4, 2012.
Tặng cho một người là ‘người bạn nhỏ’, tôi vẫn luôn
mơ tưởng là tình yêu đẹp nhất trong thế gian của tôi.
Kommentar schreiben