*HCB 9- Chùm Thơ Của Nhà Thơ Hồ Chí Bửu (Tây Ninh- VN)

 

Nhà Thơ Hồ Chí Bửu

 

ao dai hoa sen


Ngày Em V …

Nước dừng lại bên chân cầu sương khói
Dòng Sa giang đang chờ đón một người
Bầy chim sẻ đón chào bằng giọng hót
Với một người đã xa biệt mù khơi

Hoa vẫn nở bên khu vườn xưa cũ
Én vẫn bay chao lượn phía hiên nhà
Đời quá ngắn yêu nhau còn chưa đủ
Hà cớ gì đi trách cứ người xa

Con đò nhỏ vẫn cập sào thương nhớ
Ở ven bờ – chờ gót nhỏ ai qua
Về đi em – con đò nầy muôn thuở
Vẫn nồng nàn vương mãi một mùi hoa

Đời rất ngắn – Em ơi, tình bất biến
Hoa muôn đời vẫn cần một chút sương
Sương và hoa giao thoa thành thánh thiện
Nơi nào có tình yêu – Nơi đó là thiên đường..

Ta Cảm Ơn Người..

Đời hoang phế – trôi về nơi cuối dốc
Ngày sẽ qua và ta rớt nơi đâu ?
Làm hành giả của hành trình đơn độc
Cõi phù hư – xin cạn hết ly sầu

Đời man trá ta sém thành man dã
Đường lên dốc cao bỗng rớt giữa chừng
Khi quay lại – ôm nhầm cây thánh giá
Và tuổi đời lầm lạc bỏ sau lưng

Lúc đau đớn ta nghĩ đời bội bạc
Hành tinh điên nên kêu rú điên cuồng
Nhưng không đâu – Có một vì sao sáng
Soi đời ta nồng ấm một hồi chuông

Cảm ơn em – khi đời ta chìm xuống
Như con sâu cuốn lá giữ yên mình
Em vụt đến – Loài chim đầy móng vuốt
Đưa ta về đón lại một bình minh..

Người Sắp Về Chưa ?

Đêm tĩnh lặng – nằm nghe đời trôi ngược
Chút tình buồn lãng đãng phía chân mây
Ta đón nhận những gì mình có được
Chút tình sầu trên nỗi nhớ không khuây

Gió reo nhẹ như lời ai tâm sự
Cội nguồn xưa tan tác bóng muôn trùng
Trăng viễn xứ sẻ chia tình cố xứ
Người chưa về nghe lại tiếng chuông rung

Những chân bước trên con đường hối hả
Đã vọng về tâm thức một sát na
Người biền biệt trên đất người xa lạ
Sợ quên rồi hương vị một loài hoa ?

Ngôn ngữ mất và nụ cười cũng tắt
Vầng trăng xưa đã xế một chân trời
Ta bất chợt nghe lòng mình héo hắt
Người không về để nhìn một chiều rơi…


Hồ Chí Bửu.

VHNC

Kommentar schreiben

Kommentare: 0