*TĐAM 151- Chùm Thơ "Một Mình " Của NT Tịnh Đàm (Hóc Môn- VN)

 

Nhà Thơ Tịnh Đàm

 

 

*MỘT MÌNH ...

(Thân tặng bác G.T.ĐIỆP)

 

Vẫn là tôi , một chỗ ngồi

Mắt cay bụi khói , lâu rồi cũng quen .

Phận người chìm nổi bao phen 

Buồn , vui ,được , mất - đắng men vị đời !

Về thương lại bóng mây trời

Tháng năm bay mãi...nẻo vời vợi xa .

Mộng người , vừa mới hôm qua

Mà sao hư ảnh đã nhoà dáng ai .

Vẫn tôi , cùng tiếng thở dài

Buồn trông những chuyến xe ngoài phố đông .

Đèn đêm Thắp sáng từng không

Thấy tôi vàng vọt như sông cạn nguồn !

Đến từ đâu giọt Mưa tuôn ?

Giọt rơi xuống phố ...giọt buồn trên cây !

Chạnh lòng trong những phút giây

Sầu đong biết mấy cho đầy nỗi mong biết ?!

 

*NỢ ĐỜI

(Thân tặng PHƯỢNG)

 

Nợ cơm áo 

Vẫn bận lòng

Soi gương ,

Thấy hết hình dong phận người.

Cuộc đời 

Cứ mãi đầy , vơi

Như vầng trăng khuyết...

lại thời tròn trăng .

 

TỊNH ĐÀM

(TPHCM .VN)

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền