*HHSG 42- Chợt Tĩnh Cơn Mơ (Thơ) Nhà Thơ Hai Hùng Sài Gòn (Sài Gòn- VN)

 

Nhà Thơ Hai Hùng SG

 

 

 CHỢT TĨNH CƠN MƠ

             

Anh đi em hóa dại khờ.

Em như "con trẻ" bơ vơ vào đời.

Giọt buồn đến tự ngàn khơi.

Thấm vào tim đó, chơi vơi nỗi niềm.

                           ***

Giờ đây máu rỉ con tim.

Nhớ về dĩ vãng, em tìm nơi đâu.

Đôi ta trong cuộc tình sầu.

Lá vàng rơi rụng, mùa Ngâu thật buồn.

                           ***

Đông về nước mắt lại tuôn.

Nhiều đêm tự hỏi, ngọn nguồn từ đâu.

Gây nên chia cắt tình sầu.

Cho em chất chứa nhớ sâu trong lòng.

                           ***

Anh ơi! Lòng có buồn không?

Khi bao kỷ niệm trong lòng tuôn ra.

Lúc ta chung sống một nhà.

Ta cùng một thuở hoan ca đêm ngày.

                          ***

Bây giờ tình vội xa bay.

Cô đơn em vẫn tháng ngày với em.

Mong sao một thoáng bên rèm.

Bóng anh in dấu hàng đêm quay về.

                          ***

Vỡ òa em tĩnh cơn mê.

Anh nào đi khỏi mà về với em.

Từ nay một thoáng bên thềm.

Em giữ anh chặt, yêu thêm cuộc đời.

 

Hai Hùng SG

 Một sáng Đông buồn. 21.12.2017

Kommentar schreiben

Kommentare: 0