*HR 28- Không Tên 28 (Thơ) Nhà Thơ Hải Rừng (USA)

 

Nhà Thơ Hải Rừng

 

 

Không Tên 28

 

Anh ra sao rồi, bao lần em hỏi,

Lo cho anh mùa đông cũng sắp tới,

Ở bên Mỹ có lạnh lắm không anh,

Anh nhớ mặc ấm thời tiết thay đổi.

 

Ôi từng lời săn sóc em đã gởi,

Mỗi email là một lần anh thầm hỏi,

Có phải mình yêu nhau rồi không em,

Dù danh xưng tuổi đời mình cùng gọi.

 

Vượt thời gian em bước lại gần anh,

Ở tuổi hồng em chĩnh chạc lão thành,

Em đã hiểu nỗi lòng anh khắc khoải,

Tuổi già nua nhìn đời sao qua nhanh.

 

Biết là anh không trở ngược thời gian,

Để cùng em tuổi hồng sống hồn nhiên,

Những ngày đùa giỡn vô tư khôn tả,

Dù tim anh vẫn trẻ trong tâm hồn.

 

Em gởi anh hình ảnh tuổi học trò,

Có lần buồn ánh mắt em bơ vơ,

Anh cứ tưởng em giận gì ngày đó,

Để bây giờ yêu em đến vô bờ.

 

Lần em đến phòng thu nhí nhãnh lắm,

Cũng micro giọng hát lòng như say đắm,

‘Tình Tan Vỡ’ nhưng tình bắt đầu đâu,

Mình mới quen từ mùa xuân năm ngoái.

 

Em vô Nam với sông nước ruộng đồng,

Rõ ràng em là thôn nữ nhà nông,

Da xạm đen mà duyên em rạng rỡ,

Làm anh nhớ áo bà ba nâu sòng.

 

Rồi em cũng trở về với Hà Nội,

Giọng Bắc kỳ lây lẫy anh đắm đuối,

Của tuổi hồng em cho anh sống lại,

Một tình yêu không tuổi không tiếc nuối.

 

Oakland, August 10, 2012.

Tặng cho một người mà tình yêu của tôi và người đó

không hề có trong thế gian của người đời.

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0