*PCC 50- Chùm Thơ "Thăm Chị Giữ Quê " Của Nhà Thơ Phạm Công Chính (NRW- GER)

 

Nhà Thơ Phạm Công Chính

 

 

Rượu, Thơ, Cuộc Đời.

 

Bạn thơ ơi! có còn nhớ đến tôi

Tôi xin tặng vần thơ cuối cuộc đời

Nhờ mây gió điện thư giửi tới bạn

Dù mênh mông nhưng lại là tấm lòng

Cạn năm rồi, xin nâng chén rượu nồng

Uống nhé bạn, xin đừng mãi ngó trông

Hương rượu thơm, bạn có thấy tôi không?

Cao ngút gío, mình sẽ gặp trên đó!

Phận hồng nhan, là chốn đã ở trần

Thoảng mây bay, dặm dài bao năm nữa?

Rũ bụi thôi! Ngồi xuống uống rượu thơ

Rượu này là thực, chẳng phải là mơ

Chốn hư ảo, chính là danh vọng đó

Cuả nhân thế, trả lại dẫu hơi khó

Nhưng là nhỏ, khi chung rượu cùng tôi

Mây bồng trăng ngọc, khác thịt xôi

No bụng rồi cũng thành ôi thế trần

Rượu thơ thanh thoát, khác hẳn kim ngân

Ngọc hoàng chung chén, Tiên vân đỡ bình.

Uống đi bạn rượu thơ sóng sánh tình

Uống rượu thơ sẽ quên đi nỗi chán chường

Nhấp môi thôi, giải toả mọi tơ vương

Và rụng hết những ưu phiền đắng cay

Rượu tình lúc nào cũng ngất ngư say

Uống vô rồi, mộng đắm say chan chứa

Tới cung đình tiên giới mãi chờ ta

Bạn cùng tôi uống mãi khúc hoan ca

Trên cao thanh thoát chan hoà niềm vui...

Bạn đọc thơ là thêm năm nưã rồi

Xin bạn cạn chén với tôi rượu tình...

 

CH2

 

Thăm Chị Giữ Quê.

 

Nơi xa xôi trời Âu đông gía

Có một người khách lạ ngẩn ngơ

Mượn face gom chữ ghép thơ

Gửi về thăm chị xa mơ năm nào...

Hỏi chị nhớ thuả lao xao?

Lên tư lên chín biết bao vui mừng?

Bởi đâu đang bước bị dừng?

Em đi, chị ở, ai từng chia ly?

Đòi về chẳng muốn theo đi...

Cha cưng mẹ dỗ, chẳng gì cho nguôi..

Nhưng rồi cũng tới miền xuôi

Thỉnh thoảng mưa nắng lại ngồi nhớ quê

Đường xa ngăn cách lối về

Đêm dài nên biết, mình mê quê mình

Ai đâu hiểu được chữ tình?

Gọn gàng bốn chữ, nhưng hình cao sang

Âu Việt xa cách đôi đàng

Thăm chị quê cũ, lá vàng trong tim...

 

CH2

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền