Nhà Thơ Hải Rừng
Không Tên 29
Rồi có ngày nào ta quên tất cả,
Ta thất tình vì người yêu đành bỏ,
Mượn hơi men chếnh choáng giữa đường khuya,
Đời cũng vui khi ta nghiêng ngả.
Trong bóng đêm ta vẫn còn lãng mạn,
Có phải em nằm ngũ trong sương lạnh,
Không gối chăn giường ấm với yêu thương,
Như lòng ta từng giọt men uống cạn.
Một tình yêu bổng chợt về nhân ái,
Nhìn gương mặt em nhạt nhoà tê tái,
Ta thương cảm một kiếp người như nhau,
Ta mất niềm tin em thì nghèo đói.
Con tim biết đau mình là người đó,
Phải không em sáng mai trời rực rỡ,
Em tìm miếng ăn còn ta bơ vơ,
Tối về ta nhìn nhau vẫn bỡ ngỡ.
Dưới gầm cầu mặt nước đen đứng lặng,
Nghe tiếng muỗi vo ve ngoài sông vắng,
Ta tặng em chiếc mền em trùm kín,
Ta vẫn hoài mõi mắt chờ nắng sáng.
Rồi từ đó trái tim ta biển rộng,
Một tình người nhen nhúm bừng sức sống,
Ta nhìn em nhọc nhằn chỉ biết thương,
Không có gì xấu xa tình đồng chủng.
Ôi quê hương, bao giờ em hết khổ,
Có chiếc áo ấm để lòng còn nhớ,
Vẫn bao người chưa đủ bửa cơm chiều,
Ta vẫn thương em đau lòng xót dạ.
Oakland, August 13, 2012.
Tặng cho người muốn tìm về một quê hương
nghèo đói bất hạnh của tôi.
Kommentar schreiben