*LKT 1- Giao Bôi (Thơ) Nhà Thơ Lê Kim Thượng (Nha Trang- VN)

 

Nhà Thơ Lê Kim Thượng

 

 

Giao Bôi  

 1.    

 

Em đi, lộng gió áo bay

Nửa tà lụa trắng, nửa mây bềnh bồng

Xuân thì ngay ngất hương nồng

Yêu cho rộng biển, dài sông trọn đời

Mai sau vật đổi, sao dời

Đôi ta chung bóng, chung đôi, chung đường

Chuồn chuồn vướng mạng tơ vương

Tôi - Em chín nhớ, mười thương chung tình

Bông Quỳnh rơi xuống cội Quỳnh

Tròn câu thề nguyện chúng mình trăm năm

Thương hoài đôi mắt lá răm

Đôi mày lá liễu... ngàn năm thương hoài

Tóc buông óng ả, suôn dài

Tay anh mười ngón, đan cài nhẹ êm

À ơi... em ngủ đi em

Cánh chim chiều muộn khép rèm mi cong

“Thương nhau cởi áo...” xuân hồng

Hương rơi trên ngực thơm nồng, non tơ

Ru em câu hát tình thơ

Câu thương, câu nhớ, câu chờ, câu mong

“Quạ kêu... nam đáo nữ phòng

Người dưng khác họ đem lòng...” giao bôi...

 

2.

 

Bờ tôi lở... bến em bồi

Đò đưa bến khác... tôi ngồi tiếc thương

Hương tình còn đọng chiếu giường

Mà nay đôi ngả, đôi đường song song

Nước nguồn chảy xuống Biển Đông

Thương em xa xứ... lấy chồng xứ xa

Đêm nằm chờ tiếng chân qua

Cô đơn, ôm bóng trăng tà thở than...

Phù Dung sớm nở, tối tàn

Thương em gãy gánh, lỡ làng phận duyên

Thương em phận gái thuyền quyên

Đường tình lận đận... con thuyền chênh chông

Mười hai bến nước long đong

Thương thân Góa phụ... xuân hồng tàn phai

Phận người... Bến nước mười hai

Bến trong, bến đục duyên ai nấy nhờ

Nửa vầng trăng khuyết hững hờ

Giường đôi một bóng, nằm mơ tình đầu

Mười năm còn giữ cho nhau

Nỗi sầu Kim Trọng... nỗi đau Thúy Kiều

Một trời thương, một trời yêu

Một trời kỷ niệm sớm chiều Yến Oanh

Ước gì... “Gương vỡ lại lành...”

“Châu về Hợp Phố”... Em - Anh chung nhà...

 

 

                             Nha Trang, tháng 01. 2018

                             LÊ  KIM  THƯỢNG

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền