* NTS 2- Hồn Lang Trở Về Âm Giới 51 (Thơ) Nguyễn Thành Sáng (Cần Thơ- VN)

 

Nhà Thơ Nguyễn Thành Sáng

 

 

 

Hồn Lang Trở Về Âm Giới (51)

 

Bởi thân có một, đường ba ngả

Biết liệu làm sao khỏi xót xa

Đâu cũng đong đầy thương với nhớ 

Nỡ nào ly biệt, khóc tình ca!

Mai ơi! Đăng đẳng chuỗi thời gian

Gặp gỡ quen nhau dưới ánh vàng

Kỷ niệm hằn sâu nơi ký ức

Những chiều lộng gió, tối xem trăng

Rồi duyên kết hợp, em làm vợ 

Cả một cuộc đời trọn nghĩa thê

Cần mẫn, trung trinh, tròn tiết hạnh

Bờ sông, bến đậu vẹn câu thề

Biết bao năm tháng thuyền trên sóng

Lư lắc tay chèo lúc bão giông

Em sắm cho anh dầy áo ấm

Mặc vào, thêm sức, chống cuồng phong!

Chưa lần than thở trách chi nhau

Dẫu dưới mưa sa gió lộng gào

Cắn chặt môi hồng, che nón lá

Chẳng màng vai ướt, lạnh canh thâu

Miếng ăn, giấc ngủ lo cho anh

Nhường nhịn, ân cần chẳng thiệt hơn 

Đạm bạc, đơn sơ riêng nhận lấy

An nhiên, bình dị khối tình thâm

Biết chồng thao thức, niềm tư lự

Có những lúc buồn thả bóng mơ

Trải cánh hồn thương về xứ lạ

Để em lạnh lẽo dưới trăng trơ!...

‘Hồn Lang thao thức 

nghĩ đến vợ”

 

16/10/2016

Nguyễn Thành Sáng

Kommentar schreiben

Kommentare: 0