VCL 2- Chùm Thơ Của Nhà Thơ Võ Công Liêm (Canada)

 

Nhà Thơ Võ Công Liêm

 

 

BA LA MẬT KINH

 

tôi . con chim cô độc

hút cạn nghìn sao

một cõi bao la

sầu dị biệt

khóc trên ngọn khô

mùa đông chín ổi

lá gieo cành

ngứa cổ gáy vu vơ

tiếng lòng này có ai hay chăng chùm hoa ngáp gió ?

bên bờ lau sậy này

vi lô uốn nắng cuốn mây trôi giữa trời cập bến bóng hoàng hôn

ôm bờ môi rũ nắng

một thời quá độ xanh mắt ngọc

bình minh mỉm nụ nhiệm mầu trong mưa ngủ mắt nâu

sâm cầm còn đâu nữa cõi phù hư một bóng tồn lưu dị nghị

và . ngọn lửa ôm khỏa thân em nóng hổi của thu về

dẫu có tội lỗi tôi ngự trị trong linh hồn tồn lại tồn lăn một thuở

gục mạng trong chiêm bao tại thế để được thấy dung nhan . em

bằng sa mạc hoang vu với đôi chân trải dài thế kỷ nắng treo cành

mùa mây trôi lục hà phơi phới trổ bông thơm ngát cửa hồng trần

nằm tĩnh lặng nghe trăng về giữa trời tháng chạp mê hoặc mắt mi

những cụm cúc sao lẽ bóng thế gian cười mà đôi khi mình chợt nhớ

về giữa ngọ nghe bước chân hoang mang lòng hối hả trái đơm cành

phơi một cõi trầm tư mật thể

nguyệt dư thuần lương trăng ơi trăng

len lén cánh côn trùng xuất nhập cảnh

vào đêm lồng lộng giữa ta bà

em . sông trôi

tôi . biển đợi

một trời lưu vong thôi

cho nụ cười phản kháng

về giữa ngọ mùa trăng nguyệt thực

lá trên cành hé mở nước dâng đầy

cây sầu đông mộ lá là đà bay

con chim cô độc . tôi

ba la mật tâm kinh

triền miên theo quá khứ

trăng say rượu hoang tàn

 

chẳng còn chi để gáy

 

tồn tồn một trời không ./.

 

VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab.yyc. trăng đầu năm 1/2018)

 

 

  ĐÁ NGẬM LỜI RU

 

thân mật ôm em trong tay nhớ

để nghe hơi thở phả qua hồn

bằng thể xác chín vùi

những trái phá nỗ tung trời vô ngại

mặc niệm một đời rất đổi hư hao

lòng lọng mưa bay bất ngờ qua cửa sổ

tháng chạp rưng rưng nỗi buồn thế kỷ

nước buốc mình côi lạnh suốt đêm dài

hương giang ta nghe như buồn ngủ

sương giá bình nguyên nắng vương thu

thềm quạnh quẽ mang mang trời nhiệt đới

mái nghiêng nghiêng nguyệt gác chênh chênh

với âm vang cùng thẳm cuối trời

đá nghe kinh cho hồn phiêu dạt

nhạt nhòa mắt lệ sướt mướt tuôn

nỗi nhớ hoang mang đứng giữa đường

lặng nhìn khe thở vội bâng khuâng

mưa khuya hiu hắt . ngất lạnh trời dĩ vãng

đá ngậm lời ru

nghe lũ trên ngàn

trăng ốm bạc phếch

một đời rong ruổi

chiều thành thị nắng thắp qua lối nhỏ

mắt khép làn mi một dạo lần theo

mộng ngây thơ trăng mọc dưới khe đồi

mắt môi hờ hững . tóc lang thang bay . bờ dục vọng

trên tay mưa tầm tã . lên phiến ngà . mở toang cánh cửa

đêm đánh thức hồn lạc điệu

nghe mưa thao thức nỗi nhớ đầy

tôi . bàng hoàng tiếng trống thúc canh

em . lá ngủ trên cành cho mắt rụng xuống

 

hình như con én đưa thoi ?

 

từ một nơi nào gọi tên 

 

tôi ./.

 

 

VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab.yyc 05/12/2018)

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0