* NTS 3- Hồn Lang Trở Về Âm Giới 52 (Thơ) Nguyễn Thành Sáng (Cần Thơ- VN)

 

Nhà Thơ Nguyễn Thành Sáng

 

 

Hồn Lang Trở Về Âm Giới (52)

 

Âm thầm, lặng lẽ gói vào sâu

Bóng gió không hề, chỉ một câu

Em muốn anh vui nhiều để sống

Chớ nào lo sợ mất anh đâu!

Thêm lòng nhân ái ở nơi em 

Thương kẻ cô đơn lạnh dưới thềm

Chia chút lửa hồng vơi giá rét

Chẳng màng co bóp, nhíu con tim

Sâu tận trong anh niềm cảm khái

Vầng trăng em ngắt sẻ chia ai

Dẫu đêm nhạt bớt bầu loang ánh

Đổi lại cho chồng vững cánh bay

Mình ơi! xúc động biết bao nhiêu

Giữa một cơn mưa rỉ rả chiều

Em quét lá sầu về hố vắng

Cho nhà sạch sẽ, hết rong rêu!…

Giờ đây âm cảnh rẽ ly tan

Anh nhớ, anh thương một ánh vàng

Vì nghĩa quên mình, ôm nửa lạnh

Ôi nầy! Đẹp lắm mảnh trăng thanh

Làm sao gặp lại nối tơ duyên

Để đáp đền em nghĩa vợ hiền

Trọn bếp lửa hồng tay nhúm sẵn

Cho anh hết lạnh dưới canh đêm

Gió ơi! Có hiểu tấc lòng ta

Da diết ôm tròn nỗi thiết tha

Kỷ niệm, thâm tình nơi cõi thế

Vật vờ, ghịt níu xé hồn ma!... 

“Hồn Lang da diết nhớ vợ” 

 

17/10/2016

Nguyễn Thành Sáng

Kommentar schreiben

Kommentare: 0