*TĐ 9- Dở Dang (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Dở Dang

 

Tôi đứng đây mà cõi lòng tan nát

Lối đi về có kẻ lệ tuôn rơi

Khoảng không gian khốn khổ cả một trời

Sao lại thế ? Hỡi trần gian đày đọa

 

Muốn lê theo, nhưng mây không gọi gió

Cứ ngoảnh đầu vội vả, lẹ bước chân

Phải đành lòng mắt hướng, vọng đăm đăm

Màu xám xịt vây quanh tình chia cách

 

Giữa mênh mông hỏi lòng rồi tự trách

Phận duyên mình sao quá nỗi long đong

Như bèo xanh lơ lửng chảy theo dòng

Không bến đổ, trôi xa, về vô định

 

Người cũng thế cứ im lìm câm nín

Chẳng một lời dòng lệ chảy lê thê

Để hoàng hôn cứ mãi ph, cận kề

Chờ đêm xuống xé tan vòng tình ái.

 

Thủy Điền

 

12-01-2018

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền