*TĐA 2- Chùm Thơ Số 2 Của Nhà Thơ Thạch Đà (Cà Mau- VN)

 

Nhà Thơ Thạch Đà

 

 

THẠCH ĐÀ - CHÙM THƠ SỐ 2

 

 

NÓI THƠ VỚI HOÀNG CẦM

 

Ông đã gần tám mươi

Mà câu thơ còn lửa

Mối tình diêu bông lá

Đã thành huyền thoại xưa!

Tiếng sấm báo hiệu mưa

Dẫu trời đang tạnh ráo

Giấc mơ thơ là ảo

Hay cuộc đời chiêm bao?

Điếu thuốc uống cạn lửa

Ngả ngớn đêm vào ngày

Hoa tay không còn mấy

Riêng tình thơ vẫn say!

Ông đọc thơ môn ngày

Tôi nghe thơ muôn đêm

Còn bao nhiêu trăn trờ

Tâm sự trước ngọn đèn?

1999.

 

PHƯƠNG NAM LỘNG GIÓ

 

Những cây đước cây mắm vươn chân ra biển khơi

Sình non cuối trời nhoài ra ôm ấp nước 

Hàng đáy cheo leo đánh đu trên đầu sóng ngọn gió 

Câu vọng cổ ngân dài lấp loáng sóng vỗ đêm

Đặc sản nướng nhẹ gọn gấp gáp với hành trình mở đất 

Bầy ong chắt lọc hương tràm cho mùa trĩu mật đầu cây 

Ngọn sóng đánh ch

ng chành mạn thuyền lao đao giấc ngủ

Cần câu kéo dài phăng mực xa khơi

Đất trở mình phèn tươi lênh đênh cây lúa 

Tiếu lâm vỡ trận cười dài xua mệt mỏi thâu đêm 

Những thiếu nữ phập phồng trăng sau ngực áo bà ba 

Ký ức đợi phà chỉ còn là quá vãng

Phóng khoáng chân chất cởi mở như phù sa bịn rịn đôi bờ 

Mở rộng tầm mắt nhìn là không gian bao la cò bay thẳng cánh 

Phương Nam !tiếng gọi cha ông như còn trong lồng ngực 

Hành trình cuối trời đất mãi sinh sôi

 

KÝ ỨC TUỔI THƠ

 

Mẹ tôi chưa học hết vỡ lòng 

Cha tôi còng lưng phố thị từng vòng xe lăn 

Tôi sinh ra từ gió ,cát ,biển và đồng bằng 

Những câu thơ rừng dương vẫy gọi trời xanh

Con bò đủng đỉnh nhai rơm như tôi nhớ về ký ức tuổi thơ 

Bao vỉa hè mòn chân lê la góc phố 

Này núi giúp tôi học sự điềm tĩnh và vững chải trước những lời thị phi

Này gió dạy tôi biết ngợi ca sông dài biển rộng

Tuổi thơ tôi có nhiều buồn vui hệt biển phải có sóng 

Tôi già nua từng ngày , mòn vẹt tuổi thanh xuân 

Ký ức có từng ngăn lâu lâu quay trở lại 

Trả lại giữa trời một mảnh trăng bơ vơ

 

UỐNG RƯỢU VỚI BẠN THƠ Tặng Lê Thiếu Nhơn và Trần Hoàng Nhân

 

Rượu gọi ngày xưa về hâm nóng 

Để mai bè bạn nhớ về nhau 

Bàn ghế bình dân ngồi sát lại 

Dòng đời ai biết sẽ về đâu ?

Ly chạm lanh canh lời lấc cấc 

Ta rót vào nhau niềm chân quê !

Một năm mấy trăm ngày bề bộn Còn một ngày một đêm cho thơ

Kommentar schreiben

Kommentare: 0