*TĐ 11- Tình Đời Và Số Phận (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Tình Đời Và Số Phận

 

Thế là hết. Người ơi ! Thôi đã hết

Chẳng còn gì, tay trắng- vẫn trắng tay

Chuyện tình buồn, chấm dứt kể từ đây

Nơi Trần thế tiếc thương, người khóc ngất

Chốn Thiên đàng nằm yên, nghiêm đôi mắt

Bao kỷ niệm người mang về bất tận

Tôi chôn vùi quá khứ lặng…. thời gian

Hai cảnh đời xa cách chỉ tất gang

Mà đành phải xa nhau vĩnh viễn

Những hờn trách giờ đây là luyến tiếc

Bấy đắng cay bỗng dưng thành…. mật…. thiệt

Nhưng, muộn màng. Giọt nước mắt tuôn… rơi

Vĩnh biệt anh, vĩnh biệt một con người

Mà tôi đã một đời thương với nhớ

Và, tôi đã trăm năm đau với khổ

Để cuối cùng đón nhận cái đắng cay

Để thiên thu ngồi đếm tiếng thở….. dài

Ôi ! Số phận, tình đời. Sao bạc bẽo ?.

 

Thủy Điền

 

18-01-2018

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền