*HR 5- Không Tên 32 (Thơ) Nhà Thơ Hải Rừng (USA)

 

Nhà Thơ Hải Rừng

 

 

Không Tên 32

 

Tôi biết là em ở tuổi đang yêu,

Ở tuổi đón đưa ong bướm dập dìu,

Nhưng biết làm chi để khổ thêm thôi,

Để mỗi chiều thơ thẩn trong đìu hiu.

 

Tôi biết là tôi cũng đã đang yêu,

Bao nhiêu thương nhớ nói sao là nhiều,

Những mộng mơ những hờn ghen vô lối,

Cũng chỉ âm thầm khổ là bấy nhiêu.

 

Tôi biết dù em đang ở tuổi nào,

Tình tôi như vẫn biển rộng trời cao,

Tôi đã yêu và xây mộng về quê,

Chờ khi em hết tuổi biết xôn xao.

 

Đàn ong bướm một ngày em xua đuổi,

Để nhớ một tình yêu không cần tuổi,

Có bao giờ tuổi đang yêu còn mãi,

Nhưng tình tôi vẫn mãi còn đến cuối.

 

Mùa thu về Hà Nội tuổi đang yêu,

Lòng bâng khuâng đón đợi và nương chìu,

Sao mắt em long lanh với tình thu,

Sao má em hồng đẹp ôi là kiêu.

 

Thôi em nhé đừng phí một tuổi hồng,

Hăm bảy rồi còn gì không lấy chồng,

Tôi sẽ yên lòng nhìn đôi tình nhân,

Để hạnh phúc trong tôi là vô thường.

 

Oakland, August 28, 2012.

Tặng cho ‘người bạn nhỏ’ ở tuổi lấy chồng

mà vẫn đợi chờ một tình yêu không hề có

tuổi, mà trong thế gian chỉ có một người.

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0