*TMG 4- Đôi Giầy Con Rể Biếu (Truyện Ngắn) Nhà Văn Trần Mỹ Giống (Nam Định- VN)

 

Nhà Văn Trần Mỹ Giống

 

 

Bildergebnis für ảnh đôi giầy rách

 

Đôi Giầy Con Rể Biếu

 

             Thời @ rồi mà hắn vẫn giản dị như nông dân đi làm đồng. Mùa hè hắn đánh bộ quân phục, mùa đông thêm cái áo bông đại cán mà hắn được cấp ngày còn trong quân ngũ. Đặc biệt, đôi giày da vàng hắn dùng đã trên chục năm, da nứt nẻ như ruộng gặp hạn, gót mòn vẹt, chiếc bên phải rách thò cả ngón út. Đi làm việc hàng ngày ở cơ quan, đeo đôi giày cóc gặm cũng không sao, nhưng khi dự hội nghị, chường cái đồ phế thải ấy ra trước mắt quan khách thì thật là…

            Đồng nghiệp nói mãi, buộc lòng hắn phải bỏ đôi giày đó vào thùng rác. Vứt giày đi buổi sáng, buổi chiều chả biết tiếc rẻ thế nào, hắn lại ra bới thùng rác định lấy lại. Không thấy giày, hắn thẫn thờ cả người. Biết chuyện, cô hót rác cho hắn hay: “Lúc phân loại rác, thấy đôi giày, em cho một lão ăn mày nhưng lão không thèm lấy nên em vứt lên xe rác chở đổ đi rồi.”

            Tôi gặng hỏi vì sao quý đôi giày rách như vậy, hắn bảo: “Đôi giày ấy là của con rể biếu. Cái giá của đôi giày con rể biếu là đứa con gái độc nhất mà tôi quý như báu vật đấy ông ạ!”.

 

Trần Mỹ Giống

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền