* NTS 6- Hồn Lang Trở Về Âm Giới 55 (Thơ) Nguyễn Thành Sáng (Cần Thơ- VN)

 

Nhà Thơ Nguyễn Thành Sáng

 

 

Hồn Lang Trở Về Âm Giới (55)

 

Niềm héo hắt loang vào bao nỗi nhớ

Khiến cõi lòng trăn trở mãi không thôi

Kỷ niệm yêu thương gói ghém một đời

Nơi trần thế từng hồi đang mở lại!

Chân trĩu nặng, kéo lê ngàn tê tái

Giữa hoa đèn, mê mỏi dấu chân xưa

Ngọn âm phong lư lắc bóng vật vờ

Sầu man mác, thẫn thờ trên nẻo bước

Rẽ tay phải, đi lần theo hướng trước

Đến ngả ba, quay ngược về bờ sông

Dòng Hậu Giang năm tháng vẫn bập bồng

Mang vạn khối tấc lòng muôn lữ khách

Ma ngồi xuống, lắng nghe từng tí tách

Như tiếng lòng của nước nghẹn phù vân

Mãi chứng kiến cảnh bèo giạt, mây tan

Nhận hình ảnh muôn phần ly với biệt!

Lang lặng lẽ nhìn nhấp nhô chảy xiết

Chợt thấy lòng da diết nhớ Hồn Nương

Gần một trăm năm rẽ cánh uyên ương

Chắc nơi đó em buồn, em khổ lắm

Hãy tha lỗi cho anh đang chìm đắm

Trong biển tình thăm thẳm của trần gian

Bởi đầu thai nào có nhớ được nàng

Người yêu dấu muôn phần lưu luyến mãi

Để giờ đây quả tim ngàn nhức nhói

Nợ thâm tình réo gọi, bước chân đi

Một bóng ma đứng trước mấy ngả về

Ôi! khó xử, ủ ê hoài tấc dạ!...

“Hồn Lang Chạnh nhớ Hồn Nương,

lòng thổn thức”

 

20/10/2016

Nguyễn Thành Sáng

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền