*HR 6- Không Tên 33 (Thơ) Nhà Thơ Hải Rừng (USA)

 

Hải Rừng

 

 

Không Tên 33

 

Khi anh chợt nhìn, em cũng bất ngờ,

Rồi anh cuối mặt em giả làm ngơ,

Lòng anh bối rối như trộm nhìn em,

Mình đã nhìn nhau thì có sao cơ.

 

Để cớ gì con đò đã sang bến,

Anh thẩn thờ còn đứng như chờ hẹn,

Em đã bước đi anh thầm ngơ ngẩn,

Là khi anh chợt thấy lòng xao xuyến.

 

Bởi như anh lạc về một phương trời,

Dù anh biết quê hương hơn nữa đời,

Anh trở về quê xưa, nay đã khác,

Em vẫn là người quen, Việt Nam ơi.

 

Quê hương tôi nghìn đời vẫn sống mãi,

Từ sâu thẩm lòng tôi nay sống lại,

Trên đất nầy chân tôi bước khắp nẽo,

Nao nao như dòng lịch sử tuông chảy.

 

Ôi thương yêu cảm nhận trên gương mặt,

Tiếng gọi nhau niềm nỡ tình thắc chặt,

Vẫn nhân hậu tình người của muôn thuở,

Nhưng kiêu hùng trong dòng máu chóng giặc.

 

Vẫn rừng sâu núi thẩm với sông dài,

Vẫn đồng lúa bao la cánh cò bay,

Vẫn bãi biển cát vàng sóng đại dương,

Chân tôi bước như nhịp sống hằng ngày.

 

Khi anh chợt nhìn, em vẫn hồn nhiên,

Để anh thấy trên gương mặt dịu hiền,

Một quê hương mang tình người đầy ấp,

Trái tim anh bừng sống một niềm tin.

 

Oakland, August 31, 2012.

Tặng cho một người luôn có một ước mơ trong cuối đời

là “sống để đi và đi để sống”trên quê hương yêu dấu.

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền