*PCC 9- Đành Để Lục Bình Trôi (Thơ) Nhà Thơ Phạm Công Chính (GER)

 

Nhà Thơ Phạm Công Chính

 

 

 

Đành Để Lục Bình Trôi.

 

Duyên tình có lẽ chỉ thế thôi..

Hai nhăm năm chửa, đứt duyên rồi

Ba đứa thấp cao, đủ nếp tẻ

Sóng tình cố cuộn bèo dạt trôi....

 

Duyên tình buồn lắm, anh biết không?

Tình yêu đâu thể tính xu đồng

Chia đau, sẻ khổ mình thấm đã

Vậy mà nỡ nhận chìm đáy sông

 

Duyên tình đứt đoạn làm sao đây?

Da nhăn, mặt nám thân hao gầy

Bao năm kỷ niệm sao không qúy

Mà nỡ theo đuổi một bóng mây

 

Duyên tình có lẽ cố quên thôi

Dẫu con sót lắm, nén lời rồi

Lòng đau, nói chẳng ai cũng biết

Nhưng đành, cứ để lục bình trôi...

 

CH2

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền