*NTS 7- Hồn Lang Trở Về Âm Giới 56 (Thơ) Nhà Thơ Nguyễn Thành Sáng (Cần Thơ- VN)

 

Nhà Thơ Nguyễn Thành Sáng

 

 

Hồn Lang Trở Về Âm Giới (56)

 

Hồn Nương ơi! Một mình em chốn đó

Suốt chuỗi dài vò võ ngóng vầng mây

Ngày thui thủi bậu bạn với cỏ cây

Đêm lạnh lẽo, tự tay tìm ánh lửa!

Anh nhớ em, nhớ duyên tình vạn thuở

Nhớ sông ma lối ngõ đến cung yêu

Nhớ không gian rực rỡ ánh tà chiều

Ta quyện cánh, phiêu diêu vào cõi lộng

Có muôn lần anh dìu em trên sóng

Bay nhẹ nhàng chẳng động gợn đong đưa

Thả hồn mình vào cảnh giới mộng mơ

Tim êm ả từng giờ rung điệp khúc

Mùa gió bấc âm thanh reo vi vút

Cùng thu hình ấm áp dưới bờ hoa

Ôm chặt em, ngây ngất vóc ngọc ngà

Hương nguyệt quế đậm đà khơi xúc cảm!

Ngàn đêm trăng dưới khung trời rực sáng

Niềm mênh mang lai láng nhịp ngân nga

Em vào phòng, khăn lụa trắng lấy ra

Trải lên cỏ, đôi ta cùng xướng họa

Anh gieo thơ bằng cánh hồn của gió

Em họa vần bằng đóa thắm hoa xinh

Anh lâng lâng vào cảnh giới mộng tình

Em bồng bềnh lướt mình trên suối biếc…

Hồn Nương ơi! Lòng anh đang da diết

Nhớ thương nhiều chẳng biết phải làm sao

Kiếp dương trần vương vấn khối tình sâu

Nơi âm cảnh hẹn nhau ngày trở lại!...

“Hồn Lang đang da diết 

nhớ Hồn Nương”

 

21/10/2016

Nguyễn Thành Sáng

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền