*TĐ 6 TN- Cáo Già Và Hổ Lạ (Tản Mạn) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Cáo Già Và Hổ Lạ

 

    Giữa trưa hè, Ả ngồi trên chiếc nệm cũ, tựa vào vách tường, tay cầm chai rượu vừa uống, vừa chưởi thề. Mẹ ! Làm lở vỡ công việc hàng ngày, mất thì giờ mà chẳng được cái khỉ gì cả. Ngỡ tưởng được hắn biếu cho ít nhất là 500 Đô. Ai ngờ! Chỉ được ba cử ăn sáng không đầy 100.000 ngàn bạc. Tức ơi, là tức.

 

      Ả quen hắn trong một đêm vui vẻ Karaoke cùng mấy người bạn tại bến Ninh kiều- Cần thơ. Sắc của ả vừa lướt qua cũng thấy nghiêng thùng, đỗ nước lắm, chứ đừng nói ngồi gần hơn năm tiếng đồng hồ trong căn phòng nhỏ. Nhìn ả đẹp hắn lò mò đến làm quen, trong cái dáng vóc nhỏ bé của hắn chẳng có gì hấp dẫn cả, nhưng ả đã đánh hơi được hắn là một Việt kiều. Bỡi, cái gì hắn cũng ra lệnh cho mấy người bạn ngồi cùng bàn “Tụi bây cứ chơi hết mình, nhằm nhè gì ba cái lẻ tẻ “ Mọi chuyện có tao lo hết. Vừa đánh hơi được hắn là ai, ả liền tiến sát gần và phơi ra những chiêu nhà nghề và cuối cùng mẻ lưới của ả đã trùm được hắn một cách dễ dàng. Khi thấy cô nàng tỏ vẻ trên tay ấn, hắn bắt đầu chùn bước và thể hiện mình như một kẻ ngây ngô, thừa cơ hội ả tấn công và kết quả hắn hẹn nàng đến một nơi khác. Hai bên đã thỏa thuận như một đôi tình nhân không hơn, không kém.

 

      Sáng thứ hai ả chờ hắn tại một nhà hàng lớn để ăn sáng. Mỗi lần trả tiền hắn hay cố tình để lộ cho ả thấy những tờ giấy Đô la xanh nằm trong chiếc ví. Sau đó cùng nàng biến về nơi hứa hẹn. Trong những lần ân ái  ả hay thốt ra những câu “ Mấy anh Việt kiều nhiều tiền thật “ Nhưng chưa bao giờ ả nói đến hai chữ thù lao hoặc xin xỏ một đồng nào của hắn. Khi ả nói xong hắn hay cười cười và trả lời một cách khiêm tốn. Đâu có bao nhiêu đâu em, mỗi lần về chơi, thăm quê anh mang khoảng 10.000 Đô la thôi, có gì đâu mà nhiều. Em biết rõ điều nầy hơn ai hết, hiện tại nó là trong ví anh thật. Nhưng vài ba ngày nữa nó cũng sẽ từ từ bay sang ví em hết bây giờ. Ả nghe câu thòng từ từ sang ví em, ả rât vui và sung sướng, nên có bao nhiêu tình cảm trong người đành dâng hiến cho hắn tất cả, không cần hắn mở miệng yêu cầu.

 

      Ngày thứ ba cũng thế, cũng ăn sáng và lập lại công thức y như cũ. Càng đi sâu vào vấn đề, hắn tỏ vẻ xem ả như một nàng tiên, hứa hẹn đủ điều, ả cũng thế có bao nhiêu kinh nghiệm đều mang ra phục vụ cho hắn một cách tận tình. Hầu làm sao khi hắn quây về nước những con chim xanh ấy bay từ…. từ, từ ví hắn sang ví mình một cách trọn vẹn.

 

      Ngày thứ tư cũng y như hai ngày trước, cũng ăn sáng, nhưng không phải là một nhà hàng thượng khách mà là một cái quán phở bình thường. Vừa ăn xong hắn bảo ả ngồi đợi hắn mười phút, hắn sang con đường bên đổi ít tiền để trả tiền ăn sáng và mua tặng ả một ít hàng cần thiết. Nghe hắn bảo đổi tiền mua sắm cho ả ít hàng. Ả lại yên tâm hơn. Thế là hắn mê mình thật rồi.

 

      Vừa qua cái eo ngã tư đèn xanh đèn đỏ, hắn phóng nhẹ qua con hẻm nhỏ rồi leo lên chiếc xe ôm đi một mạch về nhà. Vừa đi hắn vừa cười, mình tuy có ác thật. Nhưng chẳng lẻ Việt kiều mà lại ngây thơ với một Điếm khách qua đường.

 

      Ả ngồi đợi, nóng ruột. Sao hắn bảo muời phút mà đợi mãi gần một tiếng đồng hồ, chẳng thấy hắn trởi lại. Đợi mãi….đợi mãi không được, ả phải đành móc ví trả hai tô phở gà 40.000 đồng, rồi ra về trong lặng lẽ

 

      Về đến nhà ả mới nhận ra hắn là con Cáo già xuất chúng. Và, tự cho mình là con Hổ lạ giữa rừng hoang.

 

Thủy Điền

04-02-2018

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền