*TĐ 29- Giữa Lừng Trời (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Giữa Lừng Trời

 

Sau lưng tôi là một rừng cay đắng

Trước mặt tôi là một biển chua, sầu

Hai bên vai là một gánh nỗi đau

Cứ đeo mãi suốt cuộc đời đăng đẳng

 

Tuy bi quan, nhưng đó là tình bạn

Thiếu một phần đời bỗng thấy mất vui

Ngày không trông…., dâng vạn nỗi bùi ngùi

Đêm thức giấc nghe như lòng băng trắc

 

Ai hạnh phúc không một lần rướm mắt

Ai ngọt bùi mà chẳng nếm mặn, chua

Ai sướng sung lại không trải gió lùa

Chỉ có đất và bao loài vạn vật.

 

Thủy Điền

 

08-02-2018

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền