*HB 1- Cơn Mưa Cuối Cùng (Truyện Ngắn) Tác Giả Hạ Buồn

 

Tác Giả : Hạ Buồn

 

 

CƠN MƯA CUỐI CÙNG

 

   Ngồi nhìn những hạt mưa rơi không chớp mắt, Chị như muốn chìm vào suối lệ. Khuôn mặt nhợt nhạt, xanh xao thi thoảng lại gửi vào mưa những tiếng thở dài tưởng chừng như không ngớt… 

Đây không phải là lần đầu tiên chị bị chồng hành hạ bằng bạo lực, những lần đầu chị còn tưởng anh nhất thời nóng giận mà hành động bừa thiếu suy nghĩ, nên khi anh làm lành chị lại bỏ qua như không có chuyện gì để hai đứa con được quây quần bên bố bên mẹ khi bữa đến, đêm về.

 

 

      Chị đã sai rồi, đã lầm rồi… không phải nóng cũng chẳng phải giận mà trái tim anh đã thuộc về người khác, thể xác anh không phải của riêng chị nữa. Chua sot cho cái gọi là duyên nợ ý trời. “ Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại” tiếng ai ca hay tiếng lòng nức nở??? Chị mơ màng nhớ lại cái thủa áo trắng tinh khôi ôm ấp bao mơ mộng, một học sinh xuất sắc được cô yêu bạn mến, vậy mà con đò đời nỡ đưa đẩy chị vào thiên đường nước mắt thế này sao? 

Thi đại học chị thiếu nửa điểm, vì hoàn cảnh gia đình chị cũng chẳng dám mơ năm sau cố gắng. Nông thôn mà, vậy là chị lại gắn liền tuổi xuân với đồng ruộng. Chị không đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng vốn là một nữ sinh chăm ngoan cộng với đôi mắt ướt át cũng đủ làm siêu lòng bao trai thanh thành đạt. Nhưng dường như đều có duyên mà không nợ, chị lắc đầu từ chối. Bồng bềnh mãi rồi cuộn sóng tình cũng đưa chị đến với anh, một người cùng làng cùng tuổi.

 ừ nó hiền vậy sau này dễ sống với nhau 

-Lấy chồng bằng tuổi nằm ruỗi mà ăn… vân vân những câu bàn tán như

vậy của mọi người trong làng khi anh chị làm đám cưới. 

Hạnh phúc ấm êm cho đôi vợ chồng trẻ, nhìn vào ai cũng ngưỡng mộ, song cuộc sống đâu chỉ mãi là bình minh. Vì tương lai chị quyết định dể anh đi học lấy một cái nghề, còn chị lăn lộn với đàn gà nọ, đàn vịt kia cùng hai đứa con nhỏ. May mắn vẫn chưa mỉm cười với anh chị, vẫn không nghề và không nghiệp. Lại vì tương lai anh tiếp tục đi học một nghề khác… may mắn , xin sỏ, chạy chọt anh đã được làm tại xã. Nghĩ tới đây người nhà ai cũng thấy hạnh phúc, nhưng hạnh phúc hơn cả là chị, vì bao lo toan tần tảo của chị đã đổi được cho chồng một cái nghề. 

***

 

       Tất cả giờ đã đổi thay, anh ngày ngày quần áo bảnh bao, chân giày chân tất ngồi xe đi làm, chị vẫn cặm cụi và căm cụi với ruộng đồng, tuổi trẻ, sắc đẹp ,hương đồng gió nội đều cuốn đi. Qùa cho chị là những câu nói đau lòng và những trận đòn tưởng trừng không còn sự sống từ anh.

 - Mày là loại phụ nữ lôi thôi, lúc nào cũng chỉ thích đi làm thuê, đi đâu cùng mày tao thấy sấu hổ, mất mặt lắm… Nhiều, nhiều lắm những câu nói xé nát con tim anh dành cho chị, nếu lần nào im được coi như chị bình an, còn không thân xác chị được anh coi như một cái rẻ rách cứ thế mà dẫm, mà đạp mặc cho hai đứa con khóc lóc van xin…   

Mưa, mưa và mưa, hạt mưa xối xả như muốn trôi đi tất cả, cơn mưa lòng theo đó mà cũng đi, chị vẫn hy vọng, ngàn lần hy vọng để đời chị được đón bình minh, con chị được đón mái ấm gia đình. 

 

Hạ Buồn 

THMN

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0