*HR 9- Không Tên 36 (Thơ) Nhà Thơ Hải Rừng (USA)

 

Nhà Thơ Hải Rừng

 

 

Không Tên 36

 

Vai diễn ấy cuốn hút tâm hồn tôi,

Tôi chợt buồn chợt vui với cuộc đời,

Cùng nụ cười lúc rạng rỡ hồn nhiên,

Với ánh mắt lúc bâng khuâng xa vời.

 

Chỉ là phim truyện làm tôi xúc cảm,

Để cùng ai trong vai diễn sầu thảm.

Cho một cuộc tình đoạn kết gảy đổ,

Với tình tiết buồn vui qua nhạc đệm,

 

Nói làm sao khi trái tim mềm yếu,

Nhìn đời người khúc nhạc nhiều giai điệu,

Nước mắt ai dành lại với đời tôi,

Mà thương tiếc gởi ai thời niên thiếu.

 

Thời xa xưa dĩ vãng vẫn còn đây,

Để thời gian nặng trĩu ở đời nầy,

Sám hối vẫn còn vết thương rĩ máu,

Là một tình yêu nghĩa không còn đầy.

 

Thêm một lần tình nghĩa đã vở đôi,

Có phải vì ai hay bởi vì tôi,

Bởi lòng chưa tịnh vào cõi vô vi,

Hay bởi đường đi lạc hướng nhau rồi.

 

Vai diễn tuyệt ấy cuốn hút tâm hồn,

Một cuộc tình còn lại là nỗi buồn,

Vẫn ray rức không hiểu bởi vì sao,

Một đời người sự thật rất đơn thuần.

 

Florence, September 6, 2012.

Tặng cho người với dĩ vãng không thể quên.

‘Most good actors and actresses are introverted,

naïve, and always feeling nervous inside.’

Haru no arashi, by Mori Yoko.

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0