*TĐ 53- Chùm Thơ Số 4 Của Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

HAI NỖI THƯƠNG ĐAU

 

Giờ chỉ còn ngồi nhìn cánh phượng

Cùng ghế buồn nhìn xác hồng rơi

Ngày sắp tàn, mỗi kẻ, mỗi nơi

Nghe buồn lắm. Phải không chim nhỏ

Sao không hót? Đứng yên một chỗ

Chẳng một lời, chẳng chút xôn xao

Sẻ chia cùng ta chút nỗi đau

Ta là bạn ngày ngày đến lớp

Anh, anh hỡi biết bao giờ họp

Con chim trời chắc sẽ bay xa

Chỉ còn em sáng sớm, chiều tà

Nhìn phượng vĩ rưng rưng nước mắt

Ngày yêu anh, em thường hay nhắc

Sẽ một ngày ta phải xa nhau

Mà vẫn yêu, yêu cuốn, yêu nhào

Để giờ phải một mình ghế đá

Thương anh lắm, thương em nhiều quá

Hai mối sầu, hai nỗi thương đau.

 

 THỦY ĐIỀN

( Đức )

 

QUÊ TÔI MÙA SÚNG NỞ

 

Cứ mỗi độ vào thu hoa súng nở

Đi trên đê, hồng cả cánh đồng chiều

Nhìn con diều đang lượn gió liêu xiêu

Như hòa cảnh một bức tranh tuyệt tác

Tháng mười về An Giang đồng bát ngát

Cô bơi xuồng thả trúm bắt lươn tơ

Nhổ mớ bông súng nở ven bờ

Chiều thổi lửa nấu canh chua Đồng Tháp

Mùa nước nổi hàng năm về bao giáp

Đẹp vô cùng màu trắng xóa trong veo

Mang phù sa bồi đắp cánh đồng nghèo

Dân tôi đó phải dầm mưa dải nắng

Cứ mỗi độ vào thu lòng rung rúng

Muốn quay về Đồng Tháp lẫn An Giang

Đứng trên đê nhìn tận cánh đồng làng

Màu hồng đỏ đơn sơ loài hoa súng

Rồi dang tay giữa trời. Ôi sung sướng

Đất chín rồng, đất nước Việt Nam ta

Bắc chí Nam là cả một bài ca

Thiên nhiên đã ngàn đời ban tặng. 

 

THỦY ĐIỀN

( Đức ) 

 

CUỘC SỐNG

 

Ai biết được những gì ngày mai đến

Để trả lời cho đúng cái tương lai

Ai thuộc hết sông khúc ngắn, khúc dài

Để lần tránh những đoạn sâu, đoạn cạn

Ai thông suốt tấm lòng tình bè bạn

Để mà lường trong cuộc sống phồn hoa

Ai thấu rõ trái tim người từng đã

Ăn một mâm và ngủ cạnh cùng giường

Nếu biết được đời ta đâu vất vưởng

Đâm đầu vào ngõ tối lẫn vực sâu

Nếu thuộc hết ta đâu phải nhức đầu

Thuyền trôi chảy thong dong về đến đích

Nếu lường được xem như không tình địch

Vợ mình còn, không phải vợ người ta

Nếu thấu tim làm gì có chia xa

Lại có chuyện vác đơn xin ly dị. 

 

THỦY ĐIỀN

( Đức )

 

ĐÊM MƠ MÀNG

 

  

Đêm mơ màng thấy người về trong mộng

Mang hoa hồng, hoa cúc tặng giai nhân

Rồi cùng nhau âu yếm thỏa chiếu chăn

Ôi ! Thật tuyệt, đêm ái ân thật tuyệt

Đêm mơ màng thấy người như luyến tiếc

Cuộc tình buồn đã mất tự bao năm

Vẫn ước ao sẽ về lại kề gân

Muốn kéo lại nhưng không gian ngăn cản

Đêm mơ màng tình ơi đừng quên lãng

Hãy quay về nơi gác vắng phòng loan

Bao tháng năm em vẫn đợi mỏi mòn

Tình oằn oại giữa màng đêm trừ tịch

Đêm mơ màng lắm chi, rồi vô ích

Người xa rồi biền biệt chốn phương nao

Biết tìm đâu? Dẫu có, chắc không nào

Tỉnh giấc mộng quanh ta toàn cô lẻ.

 

 THỦY ĐIỀN

( Đức )

 

SANG NGANG

 

Nhạt nhòa bên ly rượu

Ảo nảo bát cơm chiều

Vắng lặng cảnh buồn hiu

Trong căn nhà chiếc bóng

Cũng nơi đây thời mộng

Đôi bát, đĩa cơm đầy

Chay rượu Vin cạn đáy

Cười nói thật là vui

Sau mười năm lễ cưới

Bổng hoang vắng, lạnh lùng

Đêm giấc ngủ phập phồng

Ngày u buồn lặng lẽ

Miếng ăn giờ mắc, rẻ

Nuốt qua cổ không suông

Nhìn bao nỗi đoạn trường

Chán đời hay đời chán

Lòng cứ nghĩ miên man

Chay rượu Vin muốn cạn

Lòng nghèn nghẹn dâng trào

Khi tình đã sang ngang.

 

 THỦY ĐIỀN

( Đức )

 

GIỌT LỆ BUỒN THIÊN THU 

 

Con sẽ khóc, khi cha lìa mẹ thật

Mặc tình con và cả một tương lai

Bước vào đời bằng đôi trắng bàn tay

Không nương tựa như cờ bay trước gió

Con phải khóc khi mẹ đành lìa bỏ

Cả con thơ lẫn bố để ra đi

Tuổi dại khờ đâu có tội tình chi

Mà phải khóc trước cuộc tình ngang trái

Con luôn khóc trong những đêm oằn oại

Thương phận mình, đứa trẻ bỗng mồ côi

Khi còn cha, còn mẹ sống trên đời

Thật vô lý kiếp con người bạc số

Con sẽ nín khi cạn dòng lệ đổ

Và, bắt đầu câm hận suốt ngàn năm

Tại sao? Đời gây cảnh oái oăm

Tuổi thơ ấu phải mất cha mất mẹ

Rồi có lẽ và tương lai có lẽ

Con là người xấu số phải lang thang

Lê chân đi khắp nẻo đường trần

Nhìn thiên hạ đang choàng tay hạnh phúc.

 

 THỦY ĐIỀN

( Đức ) 

 

DÌU NHAU QUA SUỐI 

 

Thuở thanh xuân ta dìu qua suối 

Qua mấy đèo hái cánh hoa ban 

Cài tóc em sắc trắng, sắc vàng 

Rồi ngồi ngắm nàng tiên giữa núi 

Ôi ! Vui thú những ngày non tuổi 

Lòng hồn nhiên trong sáng, dại khờ 

Sáng, chiều chiều chỉ biết mộng mơ 

Hai tay nắm rong chơi khắp chốn 

Thời gian trải, những ngày ta lớn 

Đi vào đời bằng hai tiếng tình yêu 

Càng thấy thương, thấy mến nhau nhiều 

Tình chồng vợ bắt đầu chớm nở 

Ta chia nhau những gì gian khó 

Cùng hưởng chung hạnh phúc, an lành 

Ta dìu nhau như những ngày xanh 

Xưa là Suối nay Đời cũng thế. 

 

THỦY ĐIỀN

( Đức )    

Kommentar schreiben

Kommentare: 0