*HR 10- Không Tên 37 (Thơ) Nhà Thơ Hải Rừng (USA)

 

Nhà Thơ Hải Rừng

 

 

Không Tên 37

 

Nắng năm nào em dấu cho riêng em,

Để bây giờ hăm bảy nắng bồn chồn,

Thương nhớ ai chờ nắng đến bên thềm,

Mà sao nắng Hà Nội buồn ôi buồn.

 

Anh bên ấy Arizona nắng chói chan,

Cầu xin anh nắng không làm hoa mắt,

Em bên nầy thu về cây đã vàng,

Đầu tháng Mười nắng không còn gay gắt.

 

Nắng hè qua năm nào vẫn rực rỡ,

Một thời học trò áo trắng Trưng Vương,

Xa vắng nhau ba tháng bao thương nhớ,

Vẫn là nắng gặp lại đã ngỡ ngàng.

 

Nắng Arizona xa lạ bảy mươi năm,

Bởi nên anh không thể còn trẻ mãi,

Nhìn màu nắng lặng lẽ trôi âm thầm,

Mà quên em vẫn nắng hồng hăm bảy.

 

Anh sẽ mang nắng từ nơi nầy Arizona

Để tặng em màu nắng trẻ năm nào,

Như bây giờ tình anh lại đậm đà,

Để cùng em thấy lòng còn xôn xao.

 

Nắng hăm tám em không dấu riêng nữa,

Kẽo anh chờ nắng cũng sẽ tàn phai,

Anh nhớ mang nắng về tiếp ánh lữa,

Để màu nắng yêu anh vẫn mỗi ngày.

 

Florence, September 8, 2012.

Tặng cho người nhìn nắng vẫn thấy lòng xôn xao

ở năm nào như đang hăm bảy của ‘người bạn nhỏ’.

You’re twenty seven, you ought to know what the

color of sunlight is like in early October. I remember

your October 16, all the sweetness in love from my

heart will be transcended to you.

Kommentar schreiben

Kommentare: 0