*TĐ 69- Thu Lạnh/ Căn Gác Buồn Tênh ( Chùm Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Thu Lạnh

 

Đã biết mùa thu trời se lạnh

Lá rừng thấm ướt, ngập đường đi

Mặt hồ vẫy động, muôn ngàn gió

Đất trời buồn bã, tiếng vi vu

 

Mà sao áo mỏng ra đầu ngõ

Để gió tung hoành hôn xác thân

Mà sao đôi mắt buồn thầm lặng

Để lá chen màu thêm vấn vương

 

Đã mấy mùa thu, lạnh biết dường…..

Thu nào cũng thế, nhớ người thương

Tiết trời dẫu mấy em vẫn đứng

Cái lạnh ngoài song, khác lạnh giường.

 

Thủy Điền

 

11-03-2018

 

 

 

Căn Gác Buồn Tênh

 

Căn gác nhỏ

Lắm hoa

Nhưng nhạt nhòa

 Buồn

 

Cô đơn

Vì thiếu em

Tiếng dịu êm

Nụ cười duyên dáng

 

Hoa chán

Rụi tàn theo

Anh, tình nghèo

Từng đêm vắng

 

Căn gác buồn thầm lặng

Đang có kẻ si tình

Nhìn xuyên qua cửa kín

Trời một khoảng hư không.

 

Thủy Điền

11-03-2018

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền