*TĐ 77- Khi Màn Đêm Buông Xuống (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Khi Màn Đêm Buông Xuống

 

Đêm đâu có sáng vẹn toàn

Trăng lên có lúc dần mòn đi qua

Sau lưng để lại bóng ma

Một màu đen thẩm tha ma lạnh lùng

Tình yêu cũng thế, khả…. chung

Buồn, vui lẫn lộn bao trùm kiếp nhân

Vui thì có mấy. Hỡi chăng?

Buồn thì một dãy, gian nan một đời

Có người thất sũng buông lơi

Nhìn đời….ánh mắt ngậm ngùi trong đêm

Ngồi bên hiu hắt ngọn đèn

Nhìn về dĩ vãng môi mềm đắng cay

Có người rẻ lối đêm dài

Tay nâng bút họa cho vơi nỗi sầu

Nhưng đêm cứ mãi nhuộm màu

Gieo vào tâm thức nỗi đau từng ngày.

 

Thủy Điền

 

18-03-2018

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền