*LKT 7- Xuân Muộn (Thơ) Nhà Thơ Lê Kim Thượng (Nha Trang- VN)

 

Nhà Thơ Lê Kim Thượng

 

 

Xuân Muộn    

 1.    

 

Ước gì... vôi thắm, trầu xanh

Cau già, rượu trắng... em anh chung nhà

Mộng lành hòa với mơ hoa

Một thời Hoa - Mộng... giao hòa ái ân

Dù cho Con Tạo xoay vần

Ngày sau sỏi đá... cũng cần có nhau...

Thế rồi... rượu trắng, trầu cau

Xe hoa, pháo cưới... đón dâu theo chồng...

 

 

2.      

 

Hai nhà, chung một dòng sông

Trời mưa bắc chiếc Cầu Vồng sang chơi

Chung vầng trăng sáng giữa trời

Chung câu Lục Bát... trọn lời Phu - Thê

Xuân tình đằm thắm chân quê

Em sang, mang cả lời thề xa xưa

Đường tình, sớm đón, chiều đưa

Cây Bằng Lăng tím che mưa đôi đầu

Hẹn thề dù có Mưa Ngâu

Núi mòn, sông cạn... một câu vĩnh hằng...

Em vừa qua tuổi tròn trăng

Tơ tình thơm ngát, giăng giăng trắng ngần

Xuân thì mơn mỡn, thanh tân

Mùi hương trinh nữ, giai nhân... ngọt hiền

Gió đùa, tung mái tóc tiên

Nghiêng đầu, khoe lúm đồng tiền xinh tươi

Nhớ em... nhớ nhất môi cười

Nhớ quay, nhớ quắt... thành người tương tư

Ước gì thuở ấy... giá như...

Trời không xui khiến... biệt từ... rưng rưng

Nụ cười bỗng tắt nửa chừng

Lời yêu em nói ngập ngừng... rồi thôi

Tiếng yêu khắc khoải, bồi hồi

Thế thôi... thôi thế... thì thôi... thôi thì...

 

 

3.

 

Dõi trông theo bóng em đi

Lặng im... dù có nói gì cũng xa

Đò đưa... chẳng thấy em qua

Úa vàng hoa rụng... nhạt nhòa mưa bay

Rượu bầu, Thơ túi... mù say

Mùa Xuân năm ấy... ghi ngày sang sông

Tình đầu chôn chặt đáy lòng

Để cho nước mắt bên trong cuộn trào

Chia cho em hết ngọt ngào

Còn tôi giữ lại nghẹn ngào riêng tôi

Đêm đêm giấc ngủ đơn côi

Trong mơ... em đến với tôi tự tình

Tàn mơ... bốn phía lặng thinh

Ai cho tôi một mảnh tình... vắt vai?

Sao Hôm chờ đợi Sao Mai

Thức đêm mới biết đêm dài năm canh

Năm năm... giấc mộng không lành

Năm năm tình cũ hóa thành... “Ngày xưa...”

 

 

                              Nha Trang, tháng 03. 2018

                                 LÊ  KIM  THƯỢNG                             

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền