*HCB 6- Chùm Thơ Của Nhà Thơ Hồ Chí Bửu (Tây Ninh- VN)

 

Nhà Thơ Hồ Chí Bửu

 

 

TỈNH RƯỢU CHƯA ??

 

Bên kia thức thì bên nầy sắp ngủ

Xa mịt mù- nửa trái đất- thênh thang

Xa mịt mù – sao tình lại vương mang

Từ thiên cỗ chữ tình là khó giải

 

Trời sinh ta – bẫm sinh là mê gái

Ca tụng hoài sắc đẹp những loài hoa

Tán tụng hoài những sắc đẹp kiêu sa

Thà chết đứng tôn hoa làm thần tượng

 

Và cứ thế - ta sống bằng hoang tưởng

Vẫn nhọc nhằn trong ý tưởng say mê

Đi quá xa nên quên mất lối về

Đời trầm thống – ta thành tên dại gái

 

Ừ cứ thế - cả đời ta lỡ dại

Đã chọn rồi nên cứ thế mà say

Đã chọn rồi nên đến lúc ta đai (die)

Ta mới hết làm thơ tình tán gái…

 

ĐỢI CHỜ…

 

Ta đang chờ- điều gì chưa biết được

Ta đang mong điều kỳ diệu xảy ra

Đầu trống rỗng trong trăm ngàn điều ước

Ngõ hồn xưa đâu còn tiếng chim ca

 

Đâu phải thánh nhân đưa mình vào cảnh giới

Ta phàm phu lãng đãng phía không người

Nên cứ thế âm thầm mà mong đợi

Chuyện thần kỳ khi hết một cuộc chơi

 

Muốn lên núi để cho lòng thanh tịnh

Muốn vào chùa cho lòng bớt sân si

Nhưng trái tim vẫn còn điều bất định

Nên bảo lòng hãy nhớ dấu chân đi

 

Ta là thế - suốt đời tên bất trị

Chỉ có tình yêu làm ta sẽ yếu mềm

Khi trái tim còn biết mùi thi vị

Ta vẫn còn rảo bước phía xa thêm…

 

CÒN NHỮNG PHÔI PHA..

 

Không còn không còn đâu

Những cánh chim bạc màu

Không còn không còn đâu

Tiếng đàn buồn đêm thâu

 

Ta bây giờ xa nhau

Biết mây bay phương nào

Ta không còn bên nhau

Chút tình buồn trăng sao

 

Yêu – chỉ là chiêm bao

Đâu – tiếng ai ngọt ngào

Quẩn quanh lòng băng giá

Mắt ai sầu xanh xao

 

Đêm tàn đêm tàn nhanh

Xót xa thôi cũng đành

Tình chỉ là hư ảo

Rớt xuống đời mong manh..

 

ĐÊM RƯỢU VỚI BẠN HIỀN..

 

Dzô đi mầy – thời bây giờ mạt vận

Kiếm sĩ bẻ gươm – hàn sĩ lên chùa

Tụi mình giang hồ không biết dạ thưa

Nên kết cuộc te tua là cái chắc

 

Con bồ mầy bây giờ đi xa lắc

Nó đã theo chồng về nước từ lâu

Nhắc làm gì những câu chuyện bể dâu

Đời phàm tục thế nhân nhiều vô số

 

Cả chục năm tụi mình mới hội ngộ

Mầy hơi già tao râu cũng bạc phơ

Tao cả đời cũng chỉ biết làm thơ

Mầy vẫn thế - cả đời tên lãng tử

 

Đêm dần tàn – hát đi đừng do dự

Bài hát buồn của những gã du ca

Bài hát tình của những kẻ phương xa

Giờ đọng lại cũng chỉ là hư ảo…

 

VANG TIẾNG KINH CHIỀU…

 

Có gì trong lời kinh

Sao nghe như phận mình

Có gì trong lời kinh

Một mãnh đời phiêu linh

 

Có gì trong lời ca

Chút phấn son nhạt nhòa

Có gì trong lời ca

Một mãnh tình bao la

 

Tôi vẫn còn ru tôi

Tiếng ru sao xa vời

Tôi vẫn còn ru tôi

Tiếng ru buồn đơn côi

 

Tôi mãi hoài ru tôi

Tiếng ru theo cuối đời

Tôi sẽ còn ru tôi

Tiếng ru buồn chơi vơi…

 

Hồ Chí Bửu

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền