*NKH 1- Chùm Thơ Của Nhà Thơ Nguyễn Kim Hương (Hậu Giang- VN)

 

Nhà Thơ Nguyễn Kim Hương

 

 

Nguyễn Kim Hương

Sinh năm 1985     

Quê quán: An Biên, Kiên Giang     

Hội viên Hội VHNT Tỉnh Hậu Giang

(Số 14-Nguyễn Trãi-KV1-P.Lái Hiếu-TX Ngã Bảy-Hậu Giang)     

ĐT: 0975.204.678     

Email: nguyenkimhuong2012@gmail.com  

 

Chùm thơ Nguyễn Kim Hương

 

PHỐ ĐÊM TRỞ GIẤC

 

Phố thị đang ngủ say

Những âm thanh ngọc ngà

Từ tiếng đàn ghi ta

Mơn man chảy dài góc phố

Buông lơi điệu nhung mềm

Sao lung linh huyền ảo giữa trời đêm

Sương phập phồng rơi chậm

Gió mơn man về đâu? Đường vạn dặm

Ru ngày cành lá xôn xao

Phố chưa lặng yên… Phố nhớ tự hôm nào

Giật mình ngơ ngác

Em trở giấc màn đêm nhàn nhạt

Còn đây phố thị lên đèn

Khoảng trống em

Đêm lớp lớp đổ vào sâu thẳm.

 

VÁC ĐỜI CON

 

Xúc những đầy vơi bạc trắng đời

Hạt vàng đè nặng gánh lưng cong

Mồ hôi vừa rớt bao mưa nắng

Đi nửa vòng tròn những gió đông

Cha vác đời con bước mỏi mòn

Dấu chân trên cát gửi lòng son

Đi qua mưa nắng mang sương sớm

Che một góc trời yên giấc con

Rồi ngày kia con bước vào đời

Mang theo yêu dấu tuổi thơ cha

Lệ nhòa trang giấy xua chân bước

Ở chốn phồn hoa chợt nhớ nhà

Đếm lá mùa đông sao vơi hết

Những nỗi niềm cha thao thức đêm

Lo chân trời mới cho con bước

Mặc gió mùa đông rụng trắng thềm

Mỗi một mùa xuân con lại về

Bồi hồi lệ rớt dấu chân quê

Tóc cha vẫn bạc vai trìu mến

Làm ướt lòng con chạnh lối về.

 

MỘT LẦN TRÓT GẶP

(Thân tặng hai bạn TL và HN)

 

Sông xa cách biệt mấy bờ

Muốn qua bên ấy đành chờ sớm mai

Trái sầu rụng xuống lòng ai

Hững hờ trống lạnh đêm dài. Thật sâu

Dẫu hai bên, hiểu lòng nhau

Mà sao tim vẫn lạc vào hư không

Chân si không gặp duyên nồng

Trách chi người lại phải lòng duyên ta

Thời gian nhòa bước chân qua

Em đợi anh. Gió khóc òa. Tim đau

Muốn cầm được chút duyên sau

Một lần sâu thẳm trong nhau. Im lìm

Dẫu mà lệ ngược về tim

Nhớ người ta muốn mộng chìm nẻo xa

Lặng thầm nhìn tháng năm qua

Một lần trót gặp đã là trăm năm.

 

 NGUYỄN KIM HƯƠNG

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền