*HCB 11- Chùm Thơ Của Nhà Thơ Hồ Chí Bửu (Tây Ninh- VN)

 

Nhà Thơ Hồ Chí Bửu

 

 

 

TRÔI THEO DÒNG ĐỜI…

 

Do dự - nhưng rồi tôi cũng trao

Về người tri kỉ ở phương nao

Chút tình thơ mộng như sương khói

Bằng cả hồn thơ rất ngọt ngào

 

Người vẫn hồn nhiên một góc đời

Trải lòng trên những lá hoa rơi

Gởi hương mật ngọt về trong gió

Gởi cả tình riêng chẳng đổi dời

 

Do dự - nhưng rồi tôi cũng trao

Cho người – kể cả giấc chiêm bao

Rằng tôi đang đứng trên đầu dốc

Cho dẫu ngày sau có nghẹn ngào

 

Hạnh phúc của người như của tôi

Chút gì tri ngộ phía xa xôi

Chừng như duyên ấy từ muôn kiếp

Mang đến tình tôi quá tuyệt vời…

 

 

VỀ THĂM BẾN CẦU

 

Bến Cầu – sao chẳng thấy cầu

Thấy mây viễn xứ - thấy bầu rượu cay

Thấy rồi sau một lần say

Chút tình tri ngộ của ai đón chờ

 

Ta về rớt lại câu thơ

Trái tim đập mạnh nhưng vờ như không

Cảm ơn trời đất mênh mông

Vẫn cho ta một chút lòng cố tri…

 

 

MÓN QUÀ…

 

Nhân gian một bước thăng trầm

Cuộc chơi trần thế lỗi lầm mình ta

Cũng gì cái tội mê hoa

Mê từ lúc nhỏ tới già còn mê

 

Ngày xưa yêu mái tóc thề

Bay bay trong gió lối về tịch nhiên

Yêu người trong mối nhân duyên

Rằng trong độ lượng chút huyền như phong

 

Bây giờ sắc tức thị không

Thấy trong hỗn độn – thấy trong ta bà

Vẫn còn có một loài hoa

Tặng ta một bản tình ca cuối đời..

 

TÂY NINH

MƯA ĐÊM THÁNG 3.

 

Đêm ru giấc ngủ mỏi mòn

Lăn qua lăn lại – vẫn còn nhớ nhau

Nhớ người mắt liếc như dao

Môi cười đẹp giống hoa đào tháng ba

 

Hỡi người quen ở phương xa

Còn tìm đâu nữa trăng tà lối xưa

Bỗng dưng trời đổ cơn mưa

Đêm ru tình khúc cho vừa nhớ thương

 

Nơi đây mưa ướt đêm trường

Biết đâu mưa ngập con đường tử, sinh

Thì thôi – ta vẫn một mình

Gởi theo mưa gió chút tình cố hương…

 

CHÂN DUNG..

 

Ta ngồi ta vẽ mặt ta

Thấy hai con mắt như là mắt ai

Ta ngồi ta vẽ hai tai

Hai tai hai mắt của ai vậy trời ?

 

Ta ngồi ta vẽ khơi khơi

Chân dung của gã hết thời con trai

Hết thời thì nhậu lai rai

Nhậu  xong ta thấy đít chai. Mặt mình…

 

Hồ Chí Bửu

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền