*TĐ 93. Ánh Mắt Nghẹn Ngào (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 

 

 Ánh Mắt Nghẹn ngào

 

Xơ xác nhà tan, vắng bóng người

Vết thù còn đó rũ theo mưa

Xa xa trên dốc dầy bia đá

Tuổi trẻ thanh xuân đã mới vừa

 

Hương đất còn vang mùi khói lửa

Cánh đồng ngơ ngác đứng chơ vơ

Mẹ già lủi thủi bên nấm mộ

Cha gầy lấp vội những hố bom

 

Chiến tranh mi hỡi ! Kẻ mất, còn

Ai người chiến thắng, ai chiến bại ?

Quê hương Jugos....ngày xưa ấy

Còn chăng! Là ánh mắt nghẹn ngào.

 

Thủy Điền

10-04-2018

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền