*TĐ 96- Người Đi (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 Người Đi

 

Người đi mang nặng lo âu

Giữa trời hoang vắng nỗi sầu dâng cao

Như cơn giông bão thét gào

Vô minh, dẫm nát đấm vào thân ta

 

Ta đi, đi tận phương xa

Lòng như gởi tặng phong ba biển trời

Ta đi, đi suốt đoạn dài

Cho quên tất cả những ngày thương đau

 

Biết người vẫn trước, như sau

Trăm năm chung thủy bên nhau trọn đời

Biết người đang lúc chơi vơi

Biết người đang lúc đơn côi lạnh lùng

 

Biết người lệ mãi rưng rưng

Tim non rĩ máu thấm nhuần châu thân

Biết người đêm, tối đang cần

Bàn tay thánh thiện dỗ dành cứu sinh

 

Biết người lạc lối đường tình

Biết người mộng đã tan tành theo mây

Thương người tôi giữ tâm nầy

Nhưng đi thì vẫn đường dài cứ đi

 

Mai kia dù có ngã qùy

Xin người hãy hiểu….. „ Người đi, Tôi về „!

 

Thủy Điền

20-04-2018

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0