*VH 16- Chùm Thơ Của Nhà Thơ Vĩnh Hoàng (Sài Gòn- VN)

 

Nhà Thơ Vĩnh Hoàng

 

 

ĐẠI LỘ KINH HOÀNG

 

Nếu ai đã bước chân về Quảng Trị

Tiếng “ Kinh Hoàng Đại Lộ “ vẫn không sai

Đất Hải Lăng , đây chỉ bãi cát dài

Nằm hiu hắt bên dãi đồi thoai thoải

Bước qua đây , chân tôi như chùn lại

Lòng ngậm ngùi đau xót với quê hương ;

Những xác người nằm nghiêng ngữa bên đường

Không đầu , không tay , không manh quần tấm áo

Đây đủ hạng người : Trẻ thơ , ông già bà lão

Cố đi tìm , tìm hai chữ TỰ DO

Hàng hàng , lớp lớp như sóng biển nhấp nhô

Dắc nhau chạy , vượt qua làn lửa đạn

Tiếng pháo nổ vang

Xác người tung lên từng mảnh

Máu chảy thành dòng 

Vang vọng tiếng rên la

Bầy trẻ thơ đã lạc mẹ mất cha

Đứa chị lớn , sụt sùi dắc em chạy

Từng loạt đạn bay

Từng cơn lửa cháy

Từng lớp người nằm xuống ngổn ngang

Họ ra đi , không kịp tiếng thở than

Đứa con nhỏ , cò ôm choàng vú mẹ

Biết bao nhiêu , biết bấy nhiêu đứa bé

Đang bơ vơ nhìn mưa đạn dập vùi

Người bị thương , nằm quằn quoại chơi vơi

Kẻ sống sót , cố tìm đường thoát chạy

Trên chiếc xe tải thương những phế nhân ngoe ngãy

Đây đoàn xe tải thương , Những chiếc xe bốc cháy ;

Khói ngút trời , lửa uất hận bốc cao

Ôi ; Nói làm sao ;

Biết viết làm sao cho vơi đi bao nỗi kinh hoàng khủng khiếp

Hỡi con dân Nước Việt

Hỡi dồng giống Nhà Nam

Qua đây ai chẳng bàng hoàng

Hương lòng tưởng niệm Mấy Ngàn sinh linh ./.

 

      Vĩnh Hoàng

 Hải Lăng 02-5-1972

 

    HOA KHÔNG GIAN

 

 Trên không trung cánh hoa dù rộng mở

Lững lờ bay khắp cả bốn phương trời

Lên Hạ Lào ta nhớ đỉnh  Ba Mươi

Xuống Quảng Tri ai quên đồi Bốn Sáu

Về Kon Tum nhớ Sạc Ly nhuộm máu

Sang Đăc Tô , Đắc Xút , đỉnh Chu Pao

Đường Mười Ba , hoa dù nở rạt rào

Đem sắc thắm viết thêm trang hùng sử

Đây An Lộc , nơi quân Nam tử thủ

Hoa dù về Quảng Trỉ ngát mùi hương

Từ Cỗ Thành , Thạch Hãn , đến La Văng

Miền đồi núi hoa dù tung cánh đỏ

Cam Bốt ơi ; giờ đây ta còn nhớ

Kon Pông Chàm , Mi Mút có còn không ?

Đoá hoa dù đang nở mãi trong lòng

Nguyển Đình Bảo - Nguyển văn Đương còn đó

Hoa không gian ngát hương trong lòng phố

Trong rừng xanh , trong núi thẵm lưng đồi

Trong lòng người , trong cô gái đôi mươi

Màu sắc thắm , cánh hoa dù muôn thuỡ ./.

 

       Vĩnh Hoàng

 Vùng tây nam Trị Thiên

     Đồi 320m – 8-1973

Kính tặng anh hùng  Mủ Đỏ

 

MÂY TRẮNG

 

 Làn mây trắng như dàn hoa thiên lý

Giữa rừng xanh đang đua nở tưng bừng

Từng đỉnh núi như quàng vành khăn trắng

Dãy Trường Sơn hoa mộng biển mây ngàn

Làn mây trắng phủ che bao thù hận

Anh và tôi cùng chung một mối tình

Mây ơi mây ; sao mây không dừng lại ?

Cho bên này , bên nớ mãi yêu thương

Làn mây trắng xoa mờ đi tất cả

Những hố bom , những thân xác bên đường

Mây ơi mây ; xin dừng đây mãi mãi

Cho mắt người khỏi thấy cảnh đau thương

Làn mây trắng giăng giăng bên sườn núi

Lan dần sang vào vị trí tôi rồi

Mây ơi mây ; vô tình ngươi có biết ?

Ôi ; làm sao , tôi thấy được em tôi ?

Làn mây trắng phủ che đường lối cũ

Cho người yêu tôi nức nở bảo rằng

Đường lên đỉnh Barbara đâu nhỉ ?

Ôi ; Làm sao anh tôi có đường về ?

Mây vẫn đi , sao tôi còn ở lại ?

Ước làm sao được như đám mây trời

Để tôi đi chỗ này sang chỗ khác

Nơi chốn nào , cũng in dấu chân tôi ./.

 

             Vĩnh Hoàng

 Đỉnh 320m vùng tây nam Tri Thiên

Tháng 8/1973 một buổi sáng mây che cả đơn vị ./.

 

RNG & BIỂN

 

Đất nước ta rừng vàng bể bạc

Thôn quê làng mạc đất ruộng phì nhiêu

Rũ nhau chia bán mà tiêu

Ngồi trên thụ hường quan liêu lạnh lùng

Nay nhìn lại , rừng tàn trơ trọi

Ấy nguyên nhân lụt lội triền miên

Con người tàn phá thiên nhiên

Môi trường ô nhiễm , bệnh truyền khổ đau

Nhìn ra biển đời sau oán trách

Đảo mất dần vét rạch tài nguyên

Ngư dân chẳng đặng bình yên

Sợ lo “Tàu Lạ “ khi truyền ra khơi

Ôi ; thảm cảnh biển rừng như thế

Nỗi oan khiên chẳng lẽ ngồi than

Ai nghe tiếng vọng dân oan

Đồng tâm hiệp lực  Tìm đường cứu nguy  … ./.

 

   Vĩnh Hoàng

 

VIẾNG CỔ THÀNH

 

Tôi đến Cổ Thành, viếng các anh

Những chàngtrai Việt, đã hy sinh

Nén hương chạnh tưởng, đau hồn nước

Tiếng nấc nghẹn ngào, tiếc tuổi xanh

Cuộc chiến đã lùi vào dĩ vãng

Xin người đừng nhắc, chuyện tương tranh

Để hồn thanh thản , không hờn oán

Tất cả đáng thương, hỡi các anh

                         *             

Tất cả đáng thương, hỡi các anh

Bên này, bên nớ, chuyện phân ranh

Sử xanh ghi nhớ, đau lòng mẹ

Vận nước qua rồi, khổ chiến tranh

Nhìn lại quê hương , hằn vết đạn

Nhớ người vì nước đã hy sinh

Hỡi ai chớ phụ công lao ấy

Tổ quốc sao quên ;? Chỉ biết mình./.

 

Vĩnh Hoàng

 

        LỜI TRONG GIÓ

 

Tôi viếng Cổ Thành, buổi xế trưa

Bốn mươi năm trước chiến trường xưa

Thành cao bom xới, đất xanh cỏ

Hồ nước trong veo, cá lượn lờ

Tháp đuốc anh hùng, soi chứng tích

Đài hoa chiến thắng, đứng trơ trơ

Hồn thiêng tử sỹ, gào trong gió

 Khản tiếng thét than, dưới bóng cờ ./.

  Tại Cổ Thành Quãng Trị

 

         Ngày 01-5-2012

             Vĩnh Hoàng

Kommentar schreiben

Kommentare: 0