*NXN 39- Chùm Thơ Của Nhà Thơ Nguyễn Xuân Nha (Thanh Hóa- VN)

 

Nhà Thơ Nguyễn Xuân Nha

 

 

BẾN EN(*)

 

 

Những cánh cò trắng phau như những nàng tiên hạ giới

Bỗng chốc lại bay ra từ những vòm xanh

Từng đôi

Nối những đảo nhỏ xinh bằng những đường bay dáng vẻ sợi tơ huyền bí

Một vùng hồ mơ ảo, kỳ thú

Dễ quên lối về

Nào, ai đến đây ?

 

Níu giữ ta,

Chiều hè sương buông ngày chưa tắt nắng

Vùng hồ như biển không bờ nước xanh như ngọc

Vùng hồ non non nước nước

Tựa hồ tiên cảnh bồng lai.

 

(*) Vườn Quốc gia Bến En,thuộc huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa.

 

 

 

CHẠM XUÂN

 

Em là đóa hoa lạc vào vườn xuân

Để ta dừng chân ngơ ngác

Chiều vùng cao mây phủ trắng

Đỉnh Pù Hu(*) gió hú ở trên đầu

 

Em gái Thái ơi

Ngày mai ta về

Chưa kịp hát em nghe

Chưa kịp nghe em hát

Chắc là em hát hay ?

Giọng em thanh như tiếng chim

Giọng em trong như tiếng suối…

Em gái Thái ơi

Ngày mai ta về

Chưa kịp nhìn vào mắt em

Nói lời dùng dằng lưu luyến

Chiều vùng cao mây phủ trắng

Khúc hát giao duyên lấp lửng lưng đèo…

 

(*) Pù Hu : Núi gió hú, thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa cao 1446m.

 

HOA LINH SƠN

 

Ta gọi em đóa hoa linh sơn

Người vùng cao tự hào « Hoa thiêng của núi »

Đêm trăng

Thơ ngây

Cô gái đẹp miền sơn cước

Tỏa sắc hương giữa núi rừng

 

Chưa một lần em xuống núi

Hay nhìn vế miền đô thị xa

Chưa một lần em khóc

Giọt lệ đồng trinh chưa từng thấm cặp mi dài…

 

Trên cánh rừng này

Giữa hoa muôn loài

Và huyền thoại nàng tiên cổ tích

Ta gọi em đóa hoa linh sơn

Loài hoa chưa một lần xuống núi.

 

 

 

 

LỜI RU TRÊN SÔNG

 

Gia tài đây – mảnh thuyền con

Đẩy đưa năm tháng trên dòng sông quen

Vui buồn tôm cá ngày đêm

Dập dềnh sóng mạn nôi ôm kín đời

 

Mé bờ thôn với chân trời

Bao giờ gần gũi với lời ru êm

Và bao giờ gió chiều(*) lên

Mang thương yêu với gọi miền xa xôi…

 

(*) Gió chiều: gió nồm nam, một loại gió mát thường thổi vào buổi chiều mùa hè ở những vùng ven biển.

 

 

 

NHỚ HƯƠNG GIANG

 

Em hẹn một ngày ta trở lại Hương Giang

Con sông như sông huyền thoại

Suối tóc nàng thơ chảy dài êm ái

Uốn mềm trên đất cố đô

 

Chẳng biết ngày nào sông tỉnh hay mơ

Mà cứ gọi người đi trở lại

Nỗi nhớ gọi sông thành tên cô gái

Cô gái tên sông mắt lệ tặng người.

 

 

 

 

ĐƯỜNG KHÔNG CHUNG BƯỚC

 

Đường không chung bước

Em sẽ về đâu

-Nơi phương trời lộng gió

Hay lối mòn mờ sương?

 

Phương trời lộng gió

Bình minh cười cùng hoa

Vạn vật đêm ngày ca hát

Sao sáng soi rọi không thôi.

 

Phương trời lộng gió

Đường đi dài rộng không cùng

Và mắt người xuyên suốt

Tới điểm lớn: Mặt trời!

 

Khi chim vui trong nắng

Lúc hoa nở lụi tàn

Cuộc đời người dừng lại

Giữa lối mòn mờ sương…

 

Nhớ ngày mình gặp nhau

Mắt em nhìn sâu thẳm

Giọng em thầm lắng dịu dàng

Em ơi, bản tình ca viết dở!

 

 

Thời gian len lỏi bước

Vào điểm ấy – Hôm nay

Chẳng hiểu khoảng cách kia có phủ

Mắt sáng trong ngày nào.

 

Đường không chung bước

Hạnh phúc chẳng về

Anh vẫn nhìn nguồn ánh sáng

Đón lẽ sống đời mình.

 

Đường không chung bước

Em sẽ về đâu

-Nơi phương trời lộng gió

Hay lối mòn mờ sương?

 

Nguyễn Xuân Nha

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền