*TĐ 20 TR- Bi Thương (Truyện Ngắn) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 

Bi Thương

 

   Giữa xuân, đất trời êm ả, 19 giờ chiều mà trời vẫn còn sáng rực, một tay vừa nhổ những cọng cỏ hoang len hoa, một tay cầm di động bà Haju nói với một người bạn:

- Mẹ.....phải dè hồi đó tôi nhường ông ta một bước thì bây giờ đâu đến nỗi nầy. Một ngày phải đi làm hai, ba Job, chiều về phải làm vườn, tối ngủ chèo queo.

-Thì cũng tại bà, thôi muộn màng rồi má ơi, trách than làm chi nữa. Hồi ấy cứ hở hở là cương.

 

      Tình cờ hai người gặp nhau, quen nhau trong câu lạc bộ ngày thành phố tổ chức triển lãm bán rẻ những căn hộ "Trại lính cũ ". Hôm ấy bà chỉ đến dạo chơi, xem coi người ta làm gì còn ông thì có ý định nếu được giá thì sẽ mua một căn hộ vừa túi tiền.

 

      Qua những giây phút tâm sự, họp ý, họ quen nhau- thân nhau và sau đó là tình nhân và đi đến vợ chồng. Hai người ai cũng có công ăn, việc làm và quyết định mua căn hộ ở đường Sundagskamp.

 

      Căn hộ rộng vừa ý, mảnh vườn khá tốt có sân chơi cho trẻ con và những cây ăn trái đã được trồng sẵn rất thịnh soạn và hữu tình. Hữu tình đến nỗi chiều nào khi đi làm về hay những ngày cuối tuần họ thường thả những chiếc ghế mây dài ngồi ngắm và thưởng thức gió mây để bù đấp lại những ngày nơi căn hộ nhỏ chật hẹp mà mỗi tháng phải trả tiền mướn nhà theo định kỳ.

 

      Cái gì rồi cũng thế, cảnh an nhàn ấy dần dà cũng nhàm chán, những buổi chiều hữu tình ấy không còn là sở thích của ông nữa, nên ông hay thường lên la đến các quán nhậu xa, gần. Cảnh lẻ loi ngồi ngắm một mình trời cao, đất rộng và khi đêm về nhìn lão chồng say sỉn nằm co ro như con gà chết trên chiếc nệm tình. Từ ấy, với nhiều lần khuyên giải thế mà ông chẳng chịu nghe. Gia đình cứ mãi lục đục và cuối cùng họ không còn thương yêu nhau nữa, dẫn đến ly thân rồi ly dị.

 

      Ông xách gối ra đi, bà ở lại cùng hai con nhỏ. Trong sự giận dõi bà chấp nhận mọi sự rủi ro khi trong nhà không có người đàn ông trong tương lai. Ngày xưa bà chỉ đi làm một Job và bây giờ bà phải làm thêm hai Job phụ nữa, sau giờ đi làm chánh về và những ngày cuối tuần để bù lại khoảng trống của ông thuở trước. Những năm đầu còn trẻ, sức lực dồi dào, bà cứ tự hào mình sẽ đảm đang được tất cả mọi việc. Nhưng qua nhiều năm gắng sức, bà càng ngày càng bị sụt giảm bởi, làm việc quá nhiều và mất ngủ cộng những sự lo toan về mọi phía.

 

    Cảnh ảm đạm và chán chường nhất của bà là sau giờ tan sở, về nhà phải một mình chăm sóc căn nhà và mảnh vườn, bà phải vất vả với nó suốt, vậy mà cũng vẫn không xong. Ngày qua ngày- tháng qua tháng cứ nối tiếp nhau những nặng nề trong cuộc sống. Nhiều lúc bà dường như ngả qụy và tự trách riêng mình sao hồi ấy ngu dại quá, mọi chuyện có thể nhịn nhau một chút thì đâu có đến nỗi như bây giờ.

 

      Ngỡ đời vẫn đẹp. Ai ngờ bi thương.

 

Chuyện Đời hở hở là cương

Cuối cùng nhận lãnh bi thương về mình

Ai mà chẳng lúc bất bình

Ai mà trong sạch như bình pha lê

 

Thủy Điền

27-04-2018

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0