*NXN 46- Chùm Thơ Của Nhà Thơ Nguyễn Xuân Nha (Thanh Hóa - VN)

 

Nhà Thơ Nguyễn Xuân Nha

 

 

HÀNH TRANG

 

Những mảnh trời tròn trăng không về nữa

Ta tựa vào niềm vui chờ đợi sẽ đến sẽ đi

Em bé bỏng của ta xưa giờ không thế nữa

Em rực rỡ của ta xưa giờ không thế nữa.

 

Những người nhiều bạc vàng dựng nhà cao

Dưới mặt trời kiêu hãnh!

Gió tầm cao lùa lạnh cứng những mảng tường gạch men ốp lát

Gió tầm cao không đủ ấm tim người

Và khi chiều xuống buông màn sương mỏng

Họ trở lại ngôi nhà soi mình vào gương

Ánh đèn nê – ông sáng quá làm lộ những đuôi mắt chân chim

Từng thấy đâu đây trên gương mặt người khác

Một ngày dần qua.

 

Đã đến lúc con người thấu hiểu cả ngày mai

Kịp nhận ra hạnh phúc không trọn vẹn

Ta vì niềm vui chờ đợi!

Không thể níu kéo tháng năm đã mất

Có bông hoa cuối ngày khoe sắc lúc hoàng hôn.

 

 

KHOẢNG VẮNG

 

Suốt nẻo đường xa bóng hồng vĩnh cửu

Con sóng phù du trắng mái đầu

Không ai cả.

Và không ai nữa.

 

Khoảng vắng rất thật

Đừng vờ vĩnh bạn ơi, đừng nói lời trốn chạy

Món nợ mai ngày sẽ réo lên.

 

Không lời ru

Cũng không hình hài lông ngỗng

Rải trên lối về…

 

 

 EM – MỘT LOÀI HOA

 

Đâu phải em – vì sao chổi

Chói sáng qua đời anh

Em, anh ví một loài hoa trắng

Loài hoa có thể em chưa gặp bao giờ…

 

Ấu thơ niên thiếu đi qua

Tuổi trẻ đi qua

Gặp rồi nhớ mãi,

Hoa trắng ơi,

Trong mơ anh đợi

Một ngày

Cùng người thiếu nữ

Hạ về tìm cánh hoa xưa.

 

 

 KHÔNG ĐỀ

 

Đêm nay rồi đêm mai

Đời bao đêm nữa

Trong vòng tay người đứng tuổi

Em thả lời hát buồn

Điểm trang nụ cười buồn

Giọt lệ nào đây ứ ra mí mắt

Chảy vào bờ môi…

 

Ngày xuân bọt bèo

Cánh hoa mỏng manh lấm vào son phấn

Chân trời ban mai khuất lấp, ngái ngủ

Căn phòng cách âm bỗng chốc xa lạ

Còn vương nhạc buồn lãng đãng

Em ơi, thấm vào thịt da.

 

 

 KHÓC CÂY TRINH NỮ

 

Buổi ấy ta còn như chàng Adam

Ba mươi sáu chiếc xương sườn thiếu một

Buổi ấy như cây trinh nữ

Bên ta, em khép mở lá non.

 

Ngày hiện đại

Chối bỏ loài trinh nữ

Không giữ nữa tâm hồn thánh thiện

Em quay cuồng hoan lạc hơn ta.

 

Trinh nữ thành loài cây gai nhỏ

Lãng quên trên đất này

Ta đã khóc…

Âm thầm lặng lẽ

Loài cây một thời hai đứa đã từng yêu!

 

 

 HAI ĐỨA

 

Em nhặt nhạnh thời gian thả vào tim anh

Tự thú tình em chung thủy

Nhưng anh chạy về quá khứ

Theo gót sen em trên đồng…

 

Chỉ có nửa hồn anh cho em

Nửa kia yêu mây gió

Ngày xanh mây gió nhiều

Ngày xanh em trao anh hết

 

Sẽ đến một ngày anh nhìn lại

Cảm ơn buồn vui này!

Phần thưởng thế thôi

Ngày xanh thế thôi

Xin em

Một duyên chồng vợ cũng đành thế thôi!

 

 

 ĐỜI THU HOẠCH

 

Đêm đêm em gom ánh sao trời trên cánh đồng anh

Ánh sáng mỏng hơn sương chiều mắt thường không thấy

Không tiếng thở dài kiên nhẫn

Cũng không tiếng hát thiếu phụ

Trên đồng lặng lẽ

Thảng hoặc một vì sao rơi.

 

Bí mật của ngàn đời ta chẳng mấy thấu hiểu

Trên đồng lặng lẽ

Có gì như hơi thở của trời và đất

Rất gần mà xa cách

Ánh sáng mông lung gợi mở không có trong mắt em

 

Rốt cuộc trong mắt em chỉ có cánh đồng

Chút lóe sáng mong manh từ những vì sao cháy

 

Nguyễn Xuân Nha

Kommentar schreiben

Kommentare: 0